- Nhất định năm nay em sẽ thức đón Giao thừa cho anh xem.
Thạc Trân nói với Nam Tuấn. Anh thì hình như không quan tâm mấy chuyện cậu thức đón Giao thừa thì phải. Năm nào cậu cũng bảo là quyết tâm thức đón Giao thừa với anh. Tưởng gì chừng năm mười phút sau là thấy cậu ngủ mất tiêu.
- Em muốn thức đón Giao thừa sao ?
- Dĩ nhiên rồi.
Nam Tuấn thấy cậu quyết tâm như thế , nghĩ chắc năm nay cậu sẽ thức khuya. Vì một khi Thạc Trân quyết tâm là sẽ làm tới cùng .
- Bây giờ em sẽ đi ngủ , tối bảo đảm sẽ thức đón Giao thừa cho anh xem.
- Ai chơi đi ngủ bù cho tối chứ ? Không được ngủ. Chơi ngủ bù cho tối , chơi vậy sao được chứ ?
- Được , không sao cả. Em tự tin với khả năng thức khuya của mình.
Thạc Trân bước lên phòng. Nam Tuấn đợi khi cậu lên phòng thì rình xem cậu sẽ làm gì. Anh cứ tưởng là cậu sẽ ngủ chứ. Ai chứ Thạc Trân thì dám lắm. Anh rình cậu làm gì qua cái cửa đóng ti hí kia. Thạc Trân lấy laptop của anh. Anh nghe thoáng thoáng từ thức khuya.
À , Thạc Trân đang tra trên mạng cách mà làm sao để thức khuya đó mà.
***
- Kim Thạc Trân , nếu em thức khuya đón Giao thừa thì anh sẽ thưởng em trà sữa. Chịu chứ ?
Nam Tuấn đặt ra mục tiêu. Anh đưa ngón út về phía cậu , móc ngoéo. Thạc Trân móc ngoéo với anh. Bây giờ là sáu giờ tối. Sáu tiếng nữa là mười hai giờ rồi. Bây giờ bật TV xem hài để đỡ buồn ngủ. Cậu nhất quyết không xem mấy chương trình âm nhạc đâu , sợ bản thân sẽ buồn ngủ.
Xem được một tiếng , Thạc Trân bắt đầu ngáp. Cậu bỗng chốc lắc đầu thật mạnh. Không cho mình ngủ. Cậu bắt đầu chuyển thành những bản nhạc sôi động. Xem TV một hồi cậu cảm thấy buồn miệng vô cùng.
- Oáp , sao mà chán thế này ? Đi tìm bánh kẹo ăn mới được.
- Em buồn ngủ sao ?
Nam Tuấn tự nhiên xuất hiện như một vị thần khiến cho cậu giật mình. Hình như anh mới tắm xong thì phải. Cậu nhìn từ trên xuống , hình như không thèm mặc quần áo. Chỉ quấn khăn thôi à. Thạc Trân tự dưng đứng lên , ôm anh. Anh cũng ôm cậu. Cả hai đang tình tứ với nhau , tự nhiên anh la lên. Là cậu đang nhéo anh.
- Tắm xong không chịu mặc quần áo. Anh tính câu dẫn ai sao ?
- Đau đau đau.
Mục đích của Nam Tuấn làm thế là cố tình chọc cậu ghen chơi ấy mà. Vì anh nghĩ bày trò thể nào Thạc Trân cũng sẽ thức mà thôi. Một lúc sau , Thạc Trân buông anh ra và cậu lại đùa với con Ca Ca. Nó vẫn cứ nằm trong nhà của nó mà ngủ. Cậu lấy một ít bánh cho để trên tay mình , và để lại gần mũi Ca Ca. Nhưng hình nó không để ý đến cậu cho lắm.
- Thạc Trân , ăn cơm này. - Nam Tuấn gọi cậu.
- Em không ăn đâu ! Ăn nó , mí mắt sụp xuống sao mà đón Giao thừa được chứ ? Căng da bụng , chùng da mắt.
- Nhưng không ăn sẽ đói , dẫn tới đau dạ dày. Ngồi dậy , ăn cơm nhanh !
***
- Sao mà thời gian trôi chậm dữ vậy nè trời ?
Thạc Trân đã bày đủ trò để chọc phá Nam Tuấn và Ca Ca. Nhưng buồn ngủ vẫn hoàn buồn ngủ. Nhân lúc anh không có ở đay , cậu nhắm mắt và ngủ. Cậu chỉ mới thiu thiu ngủ thôi mà tự nhiên nghe tiếng anh ho. Thạc Trân liền thức dậy.
- Em buồn ngủ hả ? Mới có chín giờ thôi đó !
- Em nhắm mắt cho đỡ mỏi. Không cho à ?
Nói là nói vậy thôi , chứ cậu buồn ngủ muốn chết đây này. Bình thường , chín giờ là cậu đã đi ngủ mất tiêu. Thạc Trân liền ngồi dậy , cậu liền đi vào trong bếp pha li coffe đen. Càng đậm càng tốt. Anh thấy cậu tiến lại bếp là hiểu ý cậu muốn làm gì rồi.
- Đừng có uống coffe đậm quá ! Không tốt.
- Em uống chứ có phải anh uống đâu ?
- Anh chỉ là lo lắng cho sức khỏe của em thôi !
Thạc Trân đứng lên , đập bàn một cái rồi đi pha coffe. Nam Tuấn nghĩ hình như mình tự chôn chân mình rồi thì phải. Đặt mục tiêu cho cậu làm chi , để giờ cậu cố gắng. Anh bước vào trong bếp , ôm Thạc Trân từ đằng sau.
- Em không cần phải cố gắng vậy đâu !
- Em có sao đâu !
Thạc Trân pha xong , thổi thổi cho bớt nóng rồi uống một ngụm. Cũng đỡ buồn ngủ rồi này. Nam Tuấn cúi xuống hôn lên môi người kia. Anh không ngừng chạm lên cơ thể của người kia. Anh thậm chí còn đặt cằm mình lên cổ cậu.
***
- Chỉ còn một tiếng nữa ...
Thạc Trân mắt bây giờ sắp mở hết nổi rồi. Anh ôm cậu , chưa kể còn vuốt vuốt sôsng lưng cậu nữa cơ chứ. Một hồi sau , anh không thấy động tĩnh gì hết trơn đấy. Anh vỗ vỗ vai Thạc Trân nhẹ nhẹ.
- Này , ngủ sao ?
- A , a , không có. Em nhắm mắt chút cho đỡ mỏi ấy mà !
Chỉ là lời nói dối mà thôi. Thạc Trân nhắm mắt rồi cậu ngủ luôn khi nào không biết nữa. Nam Tuấn thấy người kia ngủ rồi , lấy điện thoại ra xem.
- Hình như năm nay tiến bộ hơn những năm trước thì phải . Những năm trước tầm chín , mười giò là ngáy khò khò rồi.
Hôm sau ...
Cậu đang tiếc hùi hụi vì đêm qua chỉ còn một tiếng là mười hai giờ rồi. Vậy mà thức không được nữa. Cậu không phải vì tiếc li trà sữa , mà tiếc là chỉ còn sáu mươi phút nữa thôi. Vậy mà rốt cuộc lại ngủ mất. Tự dưng có một cái gì lành lạnh bên má của cậu.
- Uống đi ! Phần thưởng của em đó !
- Có đón Giao thừa đâu mà ...
- Phần thưởng vì cố gắng vượt kỉ lục của những năm trước. Cũng là một thành tích vĩ đại đối với em mà đúng không ?
- Anh nói vậy là khen hay là nói xấu em vậy ?
AnnyMinSuGa nhận tem
Thêm một extra nữa là end fic nhe
![](https://img.wattpad.com/cover/153237080-288-k77917.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu Em
FanfictionTình yêu ba con , nhưng không phải tình ba con bình thường như mọi người nghĩ CẤM RE-UP KHI TÁC GIẢ CHƯA CHO PHÉP ???