Hôm nay Thạc Trân bị đau họng rồi . Cho nên không thể nói nhiều được . Cả ngày toàn là ra dấu hoặc là nằm im cho rồi . Vì là nói chuyện mọt chút thôi cũng đau họng nữa .
Hôm nay Nam Tuấn đi làm về sớm nhỉ . Bình thường về trễ lắm cơ . Tắm rửa rồi thay một bộ đồ năng động một chút . Áo thun trắng , quần short . Đi chơi à ? Hay là đi tập thể dục nhỉ ? Mà giờ này ai lại đi tập thể dục chứ ? Sáng chịu khó thức sớm để tập cũng khỏe mà .
- Thạc Trân , anh đi chơi bóng rổ cùng Hạo Thạc , Doãn Kì . Họ đều là bạn đồng nghiệp của anh đó . Em đi cùng anh chứ ?
Gật đầu thay cho câu trả lời . Bây giờ mọi câu hỏi đều được trả lời bằng gật hay lắc . nếu cần giải thích gì thì lấy một cuốn sổ ra . Dùng bút ghi vào rồi đưa anh đọc . Để Nam Tuấn hiểu . Bước vào trong phòng , lấy quần áo , khăn tắm . Tắm rửa xong rồi thì chuẩn bị đồ mang theo . Một cuốn số , bút bi , một bình nước .
Anh ngồi ở ngoài sofa chờ cậu . Thây cậu bước ra ngoài thì ẵm cậu ngay lập tức . Nhìn vào mắt cậu rồi cười . Tự dưng lại giãy nãy . Nam Tuấn thấy vậy thì ngừng lại ngay . Cậu quên mang theo cặp thỏ bông trắng mà anh đã tặng mình .
Ngồi ở trên xe . Thạc Trân ngồi ôm lấy hai con thỏ bông ấy . Hai bàn tay như không ngừng ôm chặt hai con thỏ bông đấy . Ngồi một hồi cảm thấy chán quá cho nên là lấy tay bật nhạc nghe . Mà nghe một hòi thì buồn ngủ quá . Không biết sao nữa . Toàn là những bản nhạc có âm điệu du dương nên có phần hơi buồn ngủ chút .
Tới sân bóng rổ . Đã thấy hai người kia rồi . Hạo Thạc và Doãn Kì . Dẫn Thạc Trân ngồi đợi ở chỗ ghế . Anh xoa đầu cậu rồi tiến lại chỗ họ . Chốc lát sau lại thấy cả Tại Hưởng đến cùng nữa . Vậy là cả bốn người hẹn ra đây cùng nhau chơi bóng rổ . Bản thân cũng muốn chơi cùng nữa . Nhưng mà lùn vầy , sao chơi được chứ ? Vả lại cũng có khả năng ăn bóng luôn chứ chẳng đùa được đâu .
Ngồi anh chơi một hồi . Có hơi buồn ngủ . Sao mà dạo này hay buồn ngủ thế không biết nữa . Lấy trong túi mà Nam Tuấn đeo ban nãy . Có một cái bịch kẹo . Mà kẹo này lạ lắm . Dài thòng luôn . Ăn phải kéo nó ra mới có thể ăn tiếp . Nó có vị chua chua . Dai dai . Vì là không có gì làm nên lấy kẹo ra ăn . Mỗi tội nuốt xuống có hơi đau họng một chút .
Ăn kẹo xong lại nhìn Nam Tuấn chơi tiếp .Trước giờ chưa bao giờ thấy Nam Tuấn chơi thể thao hết ấy . Chỉ thấy làm việc rồi thôi . Mảng thể thao ít khi anh thể hiện cho cậu xem lắm . Đâu phải là không chơi giỏi đâu . Cũng giỏi mà ?
Chơi tấm nửa tiếng hay một tiếng gì đó thì nghỉ giải lao . Thạc Trân vì chán quá nên lấy giấy và bút ra vẽ . Ban đầu thì chả hiểu mình sẽ vẽ cái gì nữa . Vẽ một hồi . Không hiểu sao lại nhìn ra Nam Tuấn lúc chơi bóng rổ nữa . Vẽ xong thì nét mặt trở nên khó hiểu . Sao lại có thể như thế chứ ?
Nam Tuấn lấy khăn lau mồ hôi , lấy bình nước trong túi ra uống . Liếc nhìn xem cậu đang làm gì . Thì ra là đang vẽ . Giả vờ chọc cậu một chút .
- Vẽ ai mà đẹp trai quá ta ?
Không nghĩ ngợi gì sâu xa . Lập tức chỉ thăng tay về phía anh . Vậy mà vẫn cứ nhây với người ta . Nếu như không đau họng thì có lẽ giờ đây cậu sẽ không ngại ngùng gì mà tặng một bài rap diss đâu đấy .
- Phải vẽ anh thật không đó ?
Bực mình rồi đó nha . Chịu hết nổi rồi đó nha . Lập tức lấy bút ghi chú thích kế bên bằng bút chì . Ghi xong thì đưa anh xem .
Nếu còn thắc mắc nữa thì đừng trách sao người ta vẽ cho thành ông kẹ bây giờ .
***
Chơi bóng rổ xong , cảm thấy thấm mệt nên là về nhà . Cả ba người kia về trước . Anh thì về sau cùng . Cậu thì đang dẹp giấy bút vào trong . Tự dưng tai lại nghe thấy tiếng của những cô gái . Quay đầu về phía anh .
Mấy người đó đang có ý đồ gì thế kia ? Định cua Nam Tuấn chắc ?
Nam Tuấn gãi đầu rồi cười . Bất chợt cảm giác sau gáy có gì đó trông đáng sợ quá đi mất . Ghen sao ? Vì là sợ bị cho ra sofa ngủ nên là chạy đi mất tiêu mà không nói lời từ biệt nào luôn . Chưa gì là đã bắt gặp ánh mắt đáng sợ kia rồi đó .
***
- Anh không có cố ý câu dẫn họ đâu . Em tin lời anh đi Kim Thạc Trân .
Về đến nhà từ lâu rồi . Anh sợ cậu hiểu lầm , sợ bị người kia giận lắm . Cho nên là luôn miệng giải thích khi có cơ hội . Thạc Trân vuốt lông con Ca Ca . Cậu nghe thì gật đầu . Nam Tuấn vì là thấy cái gật đầu đó cho nên là nỗi lo sợ ngày một tăng lên .
Cậu lại gần bàn . Lấy giấy bút ghi cho anh hiểu . Xong rồi thì đưa anh .
Rồi , em biết chuyện đó không phải là do anh cố ý câu dẫn họ . Cũng có thể là ngẫu nhiên .
- Nói vậy là em tha cho anh à ?
Cậu giật lại tờ giấy , ghi chữ cho anh xong rồi đưa anh đọc tiếp .
Em đã tha thứ cho anh rồi mà anh còn không chịu à ? Muốn em lớn chuyện lên đúng chứ ?
- Chỉ là anh muốn hỏi cho chắc chắn thôi mà ?
KimNamJin9492BTS nhận tem .
Ủng hộ nha cả nhà :">.
Hầy hiện tại bản thân cảm thấy stress mỗi khi đến trường và đi học về mấy cô ạ :(
![](https://img.wattpad.com/cover/153237080-288-k77917.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu Em
FanfictionTình yêu ba con , nhưng không phải tình ba con bình thường như mọi người nghĩ CẤM RE-UP KHI TÁC GIẢ CHƯA CHO PHÉP ???