29

1.8K 200 12
                                    

Hôm nay Nam Tuấn ẵm Thạc Trân xuống chỗ làm việc của mình . Tại vì làm việc có một mình lại buồn quá . Muốn có thêm người tâm sự . Nên là lôi kéo Thạc Trân tới chỗ mình làm . Nhưng cậu thì không thích đến . Trông khi Ca Ca lại hào hứng . Muốn tới bệnh viện . Nhưng anh không cho . Bảo nó ở nhà trông nhà . 

Cậu đánh răng rửa mạt rồi thì không biết nên mặc gì nên lần nữa lại mượn tạm áo hoodie của anh vậy . Nhưng mà lại buồn ngủ quá . Nên là nhõng nhẽo đòi anh ẵm xuống . 

Những bác sĩ , y tá và những nhân viên khác làm việc trong bệnh viện thấy cậu là thích lắm . Vì là trẻ con nên được cưng nựng . Thạc Trân thì lâu lâu cứ đi phía sau anh . Không thì đòi anh ẵm . Vì là có hơi sợ sệt một tí . 

- Bánh kẹo nhiều quá , chắc em thích lắm đúng không ? 

- Em phải trẻ con đâu chứ ? Cơ mà nhìn cũng ngon thật . 

Thạc Trân để số bánh kẹo đó . Sau đó chiếm cái bàn làm việc của anh mà ngủ ngon lành . Ngủ được một chút thì lại thức giấc . Đi vào trong lấy một chai nước . Uống xong rồi thì ra xé bịch bánh ban nãy được cho . Cho vào miệng . Định nhai thì ... 

- Ây da , đau quá đau quá . 

Nam Tuấn đang làm việc thì nghe tiếng la của cậu . Thạc Trân bảo Nam Tuấn lại gần . Bảo rằng trong miệng có gì đấy khiến cậu đau quá . Há miệng ra cho anh xem . Thắc mắc . Không biết là có phải đến lúc thay răng rồi không . Lấy tay chạm thử vào một vài cái răng xem . Bỗng dưng có một cái lung lay nhẹ . Anh thử chạm mạnh hơn chút nữa .

- Oái , anh không biết đau sao ? 

- Em bị gãy răng nè . Để anh ẵm em xuống phòng nha kiểm tra răng . 

Thạc Trân nghe đến việc ẵm xuống phòng nha là bắt đầu sợ xanh mặt rồi đó nha . Cậu thật sự rất sợ việc tiêm chích và đến phòng nha . Tiêm chích đau chết được mà bảo là chỉ như con muỗi nó đốt thôi . Còn đến phòng nha thì bảo là không đau đâu . Nói thế mà thực tế đâu phải vậy . 

Tiêm chích và đến phòng nha đau chết đi được đấy . Toàn là dối trá không . Bảo là không đau nhưng đau chết đi được . 

Nghe anh nói rằng khi nào anh làm xong phần việc này sẽ ẵm cậu xuống phòng nha . Thạc Trân cầu mong anh làm càng chậm càng tốt .  Thay vì cầu mong thì sao không trốn đi cho nhanh nhỉ ? Vờ bảo rằng đi vệ sinh . Nhưng thật ra là lên nhà . Trốn chắc Nam Tuấn không biết đâu . 

Thấy anh gật đầu đồng ý . Ba chân bốn cảng tiến đến thang máy . Bấm lên lầu nhà mình . Tới rồi thì chạy vào trong . Lấy một cái gương ra soi . Không lẽ gãy răng thiệt sao ? Cơ mà bản thân có ăn bánh kẹo nhiều đâu ? Chưa kể sáng tối đều đánh răng . 

- Ai a , au á . ( Vietsub : Ai da , đau quá . )

Chết tiệt . Nghĩ đến cảnh đến phòng nha . Bị nhổ răng đau chét được . Chưa kể lại còn có máu nữa . Không muốn nghĩ đến đâu . 

- Ca Ca à , tao không muốn đến chỗ khám răng đâu . Đau lắm đau lắm . 

Mặc dù bản thân mang hình hài con nít . Mà tâm hồn lại là người lớn . Nhưng chả hiểu sao lại còn sợ những cái như là tiêm chích hay đến chỗ khám răng thế nhỉ ? 

| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ