24

2.2K 259 16
                                    

KimNamJin9492BTS nhận tem

Thạc Trân nằm trên giường , quay qua quay lại. Không hiểu sao lại không ngủ được. Nhưng mà đâu có uống cafe hay trà đâu chứ ? Nhìn Nam Tuấn ngủ ngon lành luôn. Ước gì ngủ ngon được như thế. À đúng rồi. Đọc sách sẽ buồn ngủ thôi.

Nhưng mà đọc gì bây giờ ? Vả lại đọc phải bật đèn trắng lên . Đọc sách mà đọc dưới ánh đèn vàng ấm áp này thì không quen . Không lẽ bật TV xem ? Mà TV thì giờ này chiếu mấy chương trình chán òm à . Liếc liếc Nam Tuấn đang ôm mình ngủ say . Hay là chọc anh nhỉ ? Tháo tay anh ra rồi bước xuống giường . Lại gần bàn làm việc của anh . Kéo cái ghế lại . Rồi tìm cây bút lông đen của anh . Thấy rồi thì bước xuống . Lấy nó vẽ lên mặt anh .

Chắc là trả thù chuyện kì trước . Chơi oẳn tù xì lấy bút đen vẽ lên mặt . Cậu thua tả tơi luôn . Nhưng đến phiên cậu thắng thì anh bỏ chạy . Mà thử nghĩ đi , một người thì cao tồng ngồng , một thấp bé . Sao mà chạy lại nữa . Ghim mối thù này , ngày nào đó sẽ trả . Và giờ là cơ hội .

- Kim Nam Tuấn , anh chết chắc với em .

Mở nắp bút ra . Rồi dùng bút vẽ lên mặt . Vẽ mặt anh " đẹp " nhất có thể . Chỉ trong mười lăm phút là đã hoàn thành . Mối thù của cậu đã được trả rồi . Cũng muốn cười lớn lắm ấy chứ . Nhưng là Thượng đế lại ban cho cái giọng cười lau kính nên là chẳng dám cười lớn . Mất công Nam Tuấn thức .

Sáng hôm sau . Nam Tuấn mở mắt ra . Còn Thạc Trân giả vờ như mình đang ngủ. Giả bộ như  mình mới thức. Từ hôm qua đã ém cười lại rồi. Cười lăn qua lăn lại . Cười mà đau cả bụng luôn . Anh thì chẳng hiểu gì cả . Bước vào soi gương . Chắc là phá mình đây mà . Cười cười . 

- Anh đi làm nhá . 

Nam Tuấn lấy điện thoại ra xem hôm nay là ngày gì . Hôm nay là Thất Tịch . Hay là tặng quà cho Thạc Trân nhỉ ? Không ra ngoài chơi thì có quà tặng cũng được mà . Dẫn đi chơi sau . Bước đến phòng làm việc . Suy nghĩ cách tạo bất ngờ cho Thạc Trân . 

- Đúng rồi , Thất Tịch năm ngoái mình định nói lời cầu hôn Thạc Trân . Thế mà ngày đó quên béng mất cái vụ đó . 

Nhẫn vẫn còn giữ . Nhưng mà cái nhẫn đó to với bàn tay của cậu quá chừng . Sao mà đeo vừa chứ hả ? Hay là có thể làm một cái nhẫn tương tự như thế nhỉ ? Lấy tay đập mạnh lên bàn . Vậy là năm nay có thể nói Thất Tịch năm nay sẽ là Thất Tịch khó quên đối với Thạc Trân . 

Cứ tưởng là hôm nay sẽ về sớm . Nhưng mà hôm nay bệnh nhân hơi nhiều một chút . Nhưng không sao . Coi như là làm chuyện có phúc để tích đức Thạc Trân . Coi như bất ngờ càng lâu càng vui . Nhưng mà sợ là tiệm bánh kem sẽ đóng cửa . Tiệm hoa cũng đóng cửa là toi . 

- Ca Ca ơi , sao hôm nay ảnh về trễ thế ? Sắp chín giờ tối tới nơi rồi . 

Nằm tren sofa đợi anh về . Đợi một hồi rồi thì ngủ quên luôn . Con Ca Ca cũng ngủ theo cậu luôn . 

Nam Tuấn bước vào nhà . Con Ca Ca nghe có tiếng người . Mở mắt ra và thấy Nam Tuấn đang lén lút bước vào nhà . Anh để tay lên môi . Nếu như Ca Ca mà làm ổn bảo đảm bất ngờ ấy sẽ chẳng thú vị tí nào . May mà Hạo Thạc bảo là muốn bất ngờ bất gì ấy thì mau mau mà chuẩn bị đi . Nghe được thế , thiếu điều muốn bưng Hạo Thạc lên chạy mười vòng ở ngay nhà mình . 

Hoa đã được chuẩn bị , bánh kem cũng đã hoàn tất . Bây giờ nhờ Ca Ca ra liếm mặt cậu một cái . Trong khi đó anh sẽ đốt nên . Hi vọng là không có bị bỏng tay . Bỏng là người kia sẽ lo lắng lắm . Còn Ca Ca thì đang thi hành nhiệm vụ mà Nam Tuấn đã giao cho . Phải có giao kèo đàng hoàng thì đằng ấy mới làm giúp cho đấy . 

- Gì vậy Ca Ca ? Ba đang ngủ mà ? 

Mắt nhắm mắt mở . Tự dưng thấy có giấy trắng . Trời đất . Đừng có nói là lấy tài liệu hay hồ sơ bệnh án của Nam Tuấn ra mà nghịch đó nha . Tội đó nặng lắm . Thạc Trân bênh không nổi đâu . Thôi thì phi tang chứng cứ . Hôm nay lôi cả áo sơ mi của Nam Tuấn ra mà mặc . 

Hãy theo chỉ dẫn của tờ giấy .

Cái chữ này quen quen . À , là của cái con người kia . Cái con người cao tồng ngồng đó . Nhưng mà phải nhặt từng tờ . Không thể chịu đựng được cảnh trong nhà có rác . Này , lần sau có thể đừng lấy giấy ra làm không ? Thà là lấy cánh hoa đi , men theo cánh hoa mà đi . Ngoài ra cũng có thể lấy thả vào bồn tắm hay là làm gì đó trang trí cũng được . Cùng lắm lấy máy hút bụi hút cái rẹt là xong . Còn cái này phải cúi xuống nhặt từng tờ lên và làm theo chỉ dẫn . Và những tờ giấy chỉ dẫn chỉ có một mũi tên chà bá lửa rồi thôi . 

Mở cửa ra . 

Mở cửa ra , phòng tối thui . Chỉ có gì đó xa xa đằng kia là có ánh sáng thôi . Tự dưng toàn khung cảnh tối thui . Nam Tuấn dùng tay che mắt cậu lại . Chân chịu khó xích ra một chút . Bật công tắc đèn lên . Lấy hai tay ra . Đẩy nhẹ cậu về phía trước . Thạc Trân bước lên phía trước . 

- Hôm nay là ngày gì mà anh chuẩn bị những thứ này vậy ? 

- Nhìn vào bánh kem đi . 

Đứng lên ghế nhìn vào bánh kem . Ngồi xuống không thấy gì hết trơn cả . 

Làm vợ anh nhé . 

- Thất Tịch năm ngoái định là cầu hôn em . Nhưng mà lúc đi chơi lại quên béng cho nên là năm nay mới ... - Nam Tuấn giả thích cho cậu hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện . 

Thạc Trân kéo áo anh lại . Nam Tuấn bị kéo bất ngờ cho nên dùng hai tay ôm lấy thân thể cậu . Thạc Trân hôn lên môi Nam Tuấn . Rời khỏi đôi môi ấy , ôm lấy Nam Tuấn . 

- Đưa tay đây , anh đeo nhẫn vào cho em . 

- Nhẫn luôn sao ? 

- Cầu hôn mà . Vì tay em nhỏ nên là cái nhẫn phải nhỏ theo . Chứ không thể dùng nhẫn kia được . Nhẫn kia thì chừng nào lớn anh đeo cho em . Nhắm mắt lại đi . 

Thạc Trân tưởng là còn bất ngờ nữa nhắm mắt lại ngay . Tự dưng cảm nhận trên mặt mình có gì đấy . Mở mắt ra là thấy Nam Tuấn đang trét kem bôi lên mặt mình rồi . 

- Anh dám lấy kem bôi lên mặt em hả ? 

- Thế sáng ai vẽ lên mặt anh ? Thù thì phải trả . 


| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ