Scorpio_Rain nhận tem :3
- Thạc Trân , anh có mua quà về cho em này .
Nam Tuấn vừa đi làm về . Bảo Thạc Trân nhắm mắt lại . Đặt trên bàn tay cậu một cây kẹo bông .Rồi xoa xoa đầu cậu . Nhận được cây kẹo bông , thích thú vô cùng luôn . Miệng cười toe toét . Bảo Nam Tuấn lại ngồi gần mình , chơi với mình . Nhưng rốt cuộc anh từ chối . Bảo là có việc bận .
Ngày nào cũng như ngày đó .
Lúc nào về cũng có quà hết . Cũng thích lắm . Nhưng không thích bằng việc được Nam Tuấn ôm vào lòng , hôn mấy cái . Rồi cả hai cùng nhau cười đùa . Nhưng mà dần dần những hoạt động ấy ít dần . Chẳng còn vui vẻ như trước . Chẳng còn gần nhau như trước. Anh chỉ mua quà về cho cậu như là bánh trái gì đấy . Rồi bỏ mặc cậu ngồi một mình ngồi trên sofa . Cậu muốn chơi gì thì chơi .
Việc này đã xảy ra khá lâu . Đã một tháng rồi .
Đã một tháng rồi , Thạc Trân không nhận được cái ôm nào từ anh . Không nhận được những lời chúc ngủ ngon . Không nhận được những cái hon trước khi đi ngủ và trước khi Nam Tuấn đi làm . Cứ mở mắt dậy , mở cửa ra , hình bóng người đó mất tiêu .
Nhiều lúc cũng muốn nói sự thật lắm ấy chứ . Nhưng lại sợ làm phiền . Nên là nín thin luôn . Vả lại cũng đã dần quen với chuyện ngủ một mình . Lâu lâu còn tự an ủi bản thân . Như là thích ngủ một mình , vì giường rộng , lăn lộn thoải mái . Nếu lỡ nấu dư thì Ca Ca sẽ được ăn ké cũng vui chứ bộ .
Lâu lâu Thạc Trân mở cửa , xem anh như thế nào . Lúc nào cũng trong tình trạng tỉnh như sáo . Có vẻ đã quen với việc thức đêm rồi . Lâu lâu thì có li cafe đen bên cạnh . Không thì là mấy lát bánh mì . Những lúc cậu gọi ăn tối cùng thì anh chẳng ló mặt .
Cả buổi chiều , ngồi ăn hết cây kẹo bông rồi nằm đó. Nghịch với Ca Ca một tẹo rồi đi tắm. Ở trong nhà tắm hát hò đủ thứ kiểu. Mà chán chết đi được. Tắm rửa xong , mặc áo của anh. Anh lại làm việc nữa.
Lâu lâu để lên bàn li nước cho Nam Tuấn. Rồi lại đè con Ca Ca ra mà đùa giỡn nữa. Đè ra thắt bím. Chơi đùa chán rồi thì nấu cơm.
Làm bò xào nên là ăn luôn trong chảo cho tiện. Dù sao cũng có mình mình ăn. Nên là ăn luôn trong chảo cũng đâu có sao. Có ai nhìn đâu mà mình sợ cơ chứ. Với lại cũng chỉ rửa có cái chảo với cái muỗng. Quá khỏe.
Lâu lâu vừa ăn vừa cho Ca Ca một miếng thịt bò. Nhai nhồm nhoàm nhồm nhoàm. Với lại ăn ở phòng khách. Cũng thích. Vừa ăn vừa xem TV. Nhưng mà Nam Tuấn không thích cái tật vừa ăn vừa xem TV cho lắm. Nhưng mà giờ anh bận nên là cậu muốn làm gì thì cứ thoải mái. Chẳng sợ bị mắng.
Ăn xong , dọn dẹp. Lâu lâu lại lia mắt đến anh. Lo lắng cho người này chết được. Liếc nhìn vào khe cửa. Đang vò đầu , gãi tóc. Nhìn trông rất là căng thẳng và áp lực vậy.
- Ai da , sao lại nhức đầu thế chứ ? Hầy.
Cũng muốn chợp mắt một chút. Nhưng sợ ngủ ngon. Tự dưng bản thân lại cảm giác như rằng có ai đó đang theo dõi mình. Thạc Trân sao ?
Tiến lại gần cửa , mở cửa ra. Mọi chuyện vẫn như chưa có gì xảy ra. Vẫn là con Ca Ca nằm đó chơi với Thạc Trân. Cậu vẫn xem TV như thường.
Tối đến. Đang làm việc tự dưng nghe tiếng cửa mở. Quay đầu về phía sau. Là cậu. Câu thân hình bé nhỏ ấy lại lùn tịt. Đang ôm mền gối sang phòng làm việc của anh.
- Sao tự dưng lại ôm gối mền qua đây làm chi thế ? Sao em không về phòng ngủ mà ngủ đi ?
- Em hả ? Ừm ... Tại điều hòa nó không chạy nên em sang đây ngủ. Ngủ phòng khách không quen lắm ...
- Vậy sao ? Mà ngủ dưới sàn nhà không sẽ không tốt đâu. Hay là chịu khó ngủ ở phòng ngủ đi. Rồi anh mang quạt sang phòng ngủ cho em nhé.
- Mà quạt cũng hư rồi.
- Em chịu khó đợi chút. Anh làm xong tí việc rồi quạt cho em ngủ. Nhà còn mấy cây quạt tay phòng hờ cho trường hợp điều hòa và quạt bị hư.
- Thôi khỏi. Em ngủ đây được rồi. Em không sao hết. Em ngủ sao cũng được.
Đem theo hai cái chăn luôn. Một cái lót dưới sàn nhà , câu để đắp. Giả vờ như mình đã ngủ rồi.
Nam Tuấn đến tận một giờ sáng mới chịu đi ngủ. Thạc Trân ngủ một hồi bỗng chốc tỉnh dậy. Thấy anh ngủ nên là tìm cái ghế đứng lên , lấy chăn đắp cho anh. Rồi còn dùng tay xoa đầu anh nữa.
Bản thân bước xuống ghế , nằm lên chăn. Từ từ cuộn tròn và say giấc.
Đang ngủ ngon thì bị phá giấc. Cái đồng hồ báo thức đổ chuông. Ngồi dậy và tắt nó ngay. Kẻo cậu sẽ thức giấc mất.
-- Vài ngày sau --
- Anh về rồi đây.
Giọng nói yểu xìu. Thạc Trân nghe anh về cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Đã quen với việc anh đi sớm về muộn. Đoán trước thế đó.
Nam Tuấn không chịu nổi nữa. Lập tức nằm xuống sofa , ôm lấy cậu. Anh thở dài.
- Anh sao thế ?
- Anh cảm thấy áp lực quá. Anh thực sự sợ cái cảnh phải thức khuya lắm rồi. Nhức đầu quá. Nói chung là anh chỉ muốn ôm vợ rồi ngủ. Vậy thôi.
- Mệt lắm sao ? Có cần em nấu đồ ăn cho bồi bổ thể trạng không ?
- Vợ nấu đi , anh thèm cơm vợ nấu bữa giờ lắm rồi.
- Vậy nằm đây ngủ đi , em nấu cho.
- Không chịu đâu. Muốn ôm vợ ngủ cơ.
Lâu rồi mới được làm nũng với con người bé con này đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/153237080-288-k77917.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu Em
FanfictionTình yêu ba con , nhưng không phải tình ba con bình thường như mọi người nghĩ CẤM RE-UP KHI TÁC GIẢ CHƯA CHO PHÉP ???