2

5.7K 533 120
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua . Chưa gì Ý Nghi đã tròn 9 tháng mang thai đứa bé trong bụng rồi này . Hôm nay là ngày hạ sinh đứa bé ấy . Nam Tuấn đứng ngoài , trong lòng thật sự là lo lắng quá đi mất . Chẳng biết có sao hay không .

Thấy y tá đang bồng trên tay một sinh linh bé nhỏ , mặt mũi còn đỏ hỏn. Nói không phải đùa nhưng mà sao Nam Tuấn thấy đứa trẻ này giống cái ổ bánh mì thế không biết nữa .

Lần đầu được làm cha , rất thích . Nên khi lúc đứa con được bồng trên tay y tá , nước mắt không ngừng chảy ra . Bồng đứa bé trai trên tay một hồi . Sau đó trả lại cho y tá . Nghĩ Ý Nghi đang ở phòng hồi sức . Nên anh bước đi , tìm phòng hồi sức.

Tự dưng có tin nhắn đến từ điện thoại của anh. Uầy , lại là ba cái tin nhắn quảng cáo nữa . Khổ ghê nơi .

Khoan .

Hôm nay ... là 4 tháng 12 .

Phải , là sinh nhật của Kim Thạc Trân .

Đồng thời ... cũng là ngày đứa con đầu lòng của mình được sinh ra đời .

Phải chăng ... đứa trẻ này chính là Thạc Trân đầu thai không ?

Mà Nam Tuấn nghĩ là không phải đâu . Chỉ là trùng hợp thôi . Trên đời này có nhiều sự trùng hợp mà . Đúng . Trên thế giới này có rất nhiều người sinh ngày 4 tháng 12 mà . Đâu phải chỉ có mỗi Thạc Trân là sinh ngày 4 tháng 12 đâu đúng không .

- Nam Tuấn ...

- Em vừa hạ sinh một đứa con trai .

Cô mỉm cười nhìn anh . Tuy rất hạnh phúc khi cô ta sinh cho mình một đứa con . Nhưng mà vẫn thích Thạc Trân sinh cho mình một đứa con hơn . Nhưng anh vẫn còn thắc mắc . Nhưng nghĩ đi nghĩ lại . Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi . Trùng hợp mà thôi .

Đứa trẻ được đưa về nhà . Đã có sẵn chỗ cho đứa con , quần áo , đồ chơi .

Diệp Tử Đình đáng ghét , sao lại , bây giờ mình đã trở thành đứa con nít mới sinh rồi . Gimuốn đi lại nhưng không được . Với cơ thể này , đi lại khó khăn lắm ấy chứ chẳng đùa được đâu . Hầy , Diệp Tử Đình đáng chết . Tôi hận cô .

Từ dưng từ đâu lúc này có con bướm đậu lên mũi của Thạc Trân. Định lấy tay bắt thì nghe giọng nói quen thuộc.

Này này , anh đã được đầu thai rồi đó Kim Thạc Trân.

- Cô thôi đi ! Đã định né rồi ...

Nghĩ sao thoát khỏi Mộng Hồ Điệp của tôi chứ hả ? Thôi , đằng nào đã đầu thai rồi.

- Tôi muốn về vị trí cũ cơ. Làm con tôi không chịu.

- Thạc Trân của ba. - Nam Tuấn lên tiếng gọi cậu.

Thôi , ba anh tới rồi , tôi đi nhé ! Có cuộc sống mới vui vẻ nha !

- Ba ba cái quái gì ?

Đang ngồi đó , bỗng dưng mình được ai đó bế lên. Đôi tay bé xíu xiu kia chạm vào bàn tay của Nam Tuấn . Đôi tay đó . Khuôn mặt đó . Nhưng cánh tay bé nhỏ quá đi . Không thể nào chạm đến được . Bây giờ có nói chắc anh cũng chẳng nghe được nữa . Trẻ sơ sinh làm sao mà biết nói chứ . Đằng ra hiệu . Cứ lấy tay với với đến . Hi vọng là anh sẽ hiểu được . 

- Con làm sao thế con trai của ba ? 

Nam Tuấn , em muốn ... em muốn chạm đến khuôn mặt của anh .

Thấy đứa bé trên tay cứ với với tay đến . Anh nghĩ chắc là đứa con của mình nó muốn nghịch khuôn mặt của người ba này . Nên ẵm đứa bé thấp xuống , để cho tay đứa bé có thể chạm đến khuôn mặt của mình . 

Khuôn mặt anh tiến lại gần cậu . Cậu lấy tay chạm nó .

Kim Nam Tuấn ... sao anh lại gầy thế này hả ? Người phụ nữ đó đã hứa là sẽ chăm sóc anh thật tốt như trong Lễ đường cơ mà ? Hay là ... tại anh lo làm việc quá sức hả ?

Nước mắt cậu bỗng dưng chảy ra . Khóc đến nơi rồi . Xót lắm . Những ngày mình còn là cậu thiếu niên , ngày ngày nấu cho anh ăn những món ngon . Nên là Nam Tuấn ít khi rơi vào tình trạng giảm cân lắm . Những hôm mà tối muộn mới về , mệt quá , không ăn cơm . Lúc đó xuống cân nhiều nên Thạc Trân không thích , mắng . 

Vì thích cảm giác ôm mấy người mập một xíu ấy . Chứ ôm bộ xương khô , không thích đâu . 

Nam Tuấn đang vỗ vỗ đứa con . Bỗng dưng nghe tiếng khóc lớn . Nam Tuấn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với bản thân nữa . Mình chẳng làm gì cả . Thế mà đứa trẻ lại khóc om sòm lên . Anh chẳng hiểu nữa . Anh ôm vào lòng . Vuốt sống lưng . Cố dỗ để đứa bé không khóc nữa . 

- Thôi thôi , Thạc Trân của ba không khóc nhé ! Ngoan ngoan ba thương , ba thương nè ! Không khóc nữa nhé !

Được áp mặt vào lồng ngực anh thế này , cảm giác ấm áp và thích lắm . Nhắm mắt lại . Cảm nhận hơi ẩm đó . Từ từ chìm vào giấc ngủ . 

Cảm nhận đứa bé đã im lặng rồi . Chìm vào giấc ngủ rồi thì phải . Định đặt xuống . Nhưng mà sao đứa trẻ này lạ quá . Cứ bấu chặt lấy anh . Nhưng mà thôi , trẻ con mà , đứa con nào mà chẳng thích được cha mẹ ôm vào lòng chứ . 

Chiều ...

- Thạc Trân , qua đây với mẹ nè !

Ý Nghi đưa tay về phía anh , muốn bồng Thạc Trân . Nam Tuấn đưa đứa bé cho cô ta . Dù gì đứa bé chắc cũng đói rồi . Cô nhận đứa bé từ tay anh , cười cười . Chẳng hiểu sao , đứa bé lại khóc om sòm lên nữa . Cô rối trí quá , không biết làm sao . Đã cố dỗ nhưng đứa bé không chịu nín khóc . 

Bảo cô đưa đứa bé sang cho anh bồng . Lập tức đứa trẻ nín khóc ngay . 

Í , lúc này miệng ngay cái mà ảnh hay đè ra mà ngắt nhéo này . Nhân lúc này mà trả thù thôi . 

Cậu vẫn còn nhớ lúc mình còn là cậu thiếu niên , lúc nào cũng bị anh ngắt nhéo đầu nhũ cả . Lâu lâu còn liếm , ngậm , cắn nữa chứ . Được , cơ hội tốt để trả thù đây . 

- Ai da , Thạc Trân , ba đâu có sữa đâu ! Mau nhả ra . 

Hứ , anh cắn mạnh chết được . May mà em chưa mọc răng đó . Em mà mọc răng cắn chết anh luôn . 

Thấy hả hê rồi thì buông tha cho anh . Anh đưa Thạc Trân lại cho Ý Nghi . 

- Con hình như đói rồi . 

- Em biết rồi . 

- Anh đi tắm . 

Thấy anh đi , định khóc lóc níu kéo anh ở lại . Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại . Đói rồi . 

Dù mình không thích , nhưng thôi , lo cho bản thân trước đã . 

| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ