38

1.8K 174 4
                                    

Hôm nay là Giáng sinh . Thạc Trân ngồi xem TV cùng con Ca Ca . Dù là lễ lộc gì thì Nam Tuấn vẫn phải đi làm . Ở nhà , một người một chó cùng xem TV . Cũng vì là cuối năm nên là Nam Tuấn cũng bận rộn lắm chứ chẳng đùa , nên là sinh nhật của cậu lần này cậu và anh cảm thấy vẫn như ngày thường . Thạc Trân cũng chẳng giận gì anh cả . Cậu cũng hiểu rằng anh bận rộn lắm nên chẳng trách cứ được anh . 

- Ca Ca à , chắc Giáng sinh đêm nay lại buồn lắm . 

Tuy nói không trách cứ gì anh , nhưng lòng lại cũng buồn buồn . Muốn cùng anh ở nhà , cùng nhau làm một bữa tiệc sinh nhật nhỏ , nhưng đầy ý nghĩa . Nhưng mà anh bận nên là chỉ nói với Thạc Trân câu : sinh nhật vui vẻ . 

Tiếng đồng hồ điểm năm giờ chiều . Một người một chó cùng nhau ngủ . Dường như cả hai chỉ xem lễ Giáng sinh cũng giống như bao ngày thường  Chẳng có gì đặc biệt cả . Ca Ca nó đang ngủ say , bỗng dưng nó nghe tiếng thang máy mở cửa . Nó vểnh tai lên , nghe tiếng bước chân quen thuộc . Nó nằm đó , chẳng thèm ra mừng luôn . 

Nam Tuấn hôm nay về sớm . Thấy nhà im im thì thấy lạ .  Bước lại gần sofa thì thấy cái đuôi con Ca Ca nó vẫy vẫy . Theo bản năng là ra mừng , nhưng mà nó muốn ngủ . Nó quyết định đi ngủ sẽ hay hơn là ra mừng Nam Tuấn .

- Con không ra mừng ba về luôn sao Ca Ca ?

Nó đưa mũi ngửi ngửi , và cảm nhận được chân anh . Nó gác đầu lên chân Nam Tuấn và ngủ say tiếp . Anh thiệt tình là bó tay với Ca Ca luôn. Nhìn lên sofa , một người đang nằm ở đấy. Hình như là lạnh lắm nên cứ nằm co ro lại. Nam Tuấn cởi áo khoác của mình ra , đắp lên cho cậu.

- Được rồi , Thạc Trân ngủ say rồi. Mình bắt đầu thôi.

Nam Tuấn rút chân ra , rồi bỏ bánh kem vào tủ lạnh. Anh không biết làm món gì cho ngon nữa bây giờ. Mà bản thân lại không biết làm bếp nữa mới đau. Tay chân cứ luýnh quýnh cả lên. Đặt đồ ăn rồi chờ người ta giao đến thì còn gì là ý nghĩa nữa chứ ?

- Hay là nhà có mấy gói mì. Nấu mì ăn cũng đâu sao đâu nhỉ ?

Nam Tuấn mở cửa tủ , lấy những gói mì ra. Anh nghĩ chắc nấu tầm ba gói cũng đủ rồi nhỉ ? Nếu không đủ thì nấu thêm. Nếu thừa thì hâm nóng mai ăn nữa.

Lấy ba gói mì ra , cho nước vào nồi , bật bếp lên. Đợi nước sôi thì bỏ mì vào. Trong lúc đôi nước sôi thì anh ra đùa nghịch với Thạc Trân một tí. Một ngón tay chạm lên đôi môi hồng kia. Anh nhìn cậu say ngủ rồi cười.

- Chẳng biết ... Em có thể trở về hình hài cũ không nhỉ ? Nhưng nếu như em không làm được cũng không sao. Anh không trách.

Người này lớn một tuổi thì anh cũng phải già đi một tuổi. Tạo hóa mà. Sao mà cãi được. Không sao. Vấn đề tuổi tác cũng không quá nghiêm trọng đâu nhỉ ? Chỉ cần ... Bên nhau hạnh phúc là được.

Nam Tuấn đứng lên , lại gần bếp và chuẩn bị bỏ mì vào.

***

- Ta đa.  Đã xong.

Nam Tuấn lấy tay quệt mồ hôi. Mặc dù thành phẩm nó không được đẹp cho lắm.

| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ