Bây giờ là lúc khám phá căn nhà này đây. Nhà mới tận 5 tầng. Nhưng 4 tầng còn lại thì đều là cho người khác làm việc hết rồi. Lầu 5 chính là nhà của mình.
Nhà có hồ bơi to ơi là to , có cả một cái sân to , trồng cây kiểng. Ở đó là nơi mà anh có thể ra ngoài đó , ngồi đó thư giãn. Nhưng mà có một cái Thạc Trân rất là thích ở cái sân to này. Chính là cái xích đu. Leo lên ngồi , đưa đẩy nó. Thích lắm. Nhưng lâu lâu đẩy mạnh quá thì bị Nam Tuấn mắng. Thật ra tại sợ té thôi.
- Ba , chiều mình đi siêu thị đi ba. Con thấy nhà hết đồ ăn rồi.
Anh cười cười , gật đầu. Cảm thấy đứa nhóc này mới có 6 tuổi mà tại sao lại cảm giác như đứa trẻ này đã mức tuổi là học trung học. Biết suy nghĩ những chuyện sâu xa.
Nghe tiếng mở cửa. Là Lý Ý Nghi. Định chạy ra , ôm cô ta mừng rỡ. Cô ta thấy lập tức quát lên khiến cậu chạy vào , bấu lấy gấu áo của anh . Có vẻ sợ hãi . Cái con người này rốt cuộc là sao đây hả ?
- Lý Ý Nghi , em làm con hoảng sợ kia kìa .
- Anh im đi !
- Cái thái độ đó với anh là sao đây ?
Thạc Trân để ý có chuyện không hay . Lập tức chạy lên phòng của Nam Tuấn và Ý Nghi . Lục lọi trong tủ . Lấy giấy tờ ra . Thấy có tờ giấy .
ĐƠN XIN LI HÔN .
Cái quái gì thế ? Đám cưới đã thề non hẹn biển cơ mà ? Tại sao lại thế chứ ? Này không lẽ cưới cho đã , chừng mấy năm sau chán là không chịu nữa hả ? Bộ bây giờ cưới xin trở thành trò chơi cho các người sao ?
Nhưng tại sao lại li hôn chứ ? Nam Tuấn là người đàn ông hầu như ai cũng muốn cưới mà ? Với lại Nam Tuấn là người rất ít khi khiến người khác phải phiền lòng vì bản thân .
Tức quá , chẳng biết họ li dị năm mình mấy tuổi nữa . Tức thật chứ . Hôm trước Diệp Tử Đình có đến , bảo là cô ấy không thể nào biến mình lớn lên thêm dù là 1 tuổi và đương nhiên là cũng không biến mình trở về lúc mới sinh ra .
Nghe được cả hai to tiếng ở dưới .
- Lý Ý Nghi , em đã muốn li dị lắm rồi sao ?
- Phải , tôi chán ở cùng với anh lắm rồi . Anh suốt ngày chỉ nhớ đến mỗi thằng kia . Còn tôi , thì anh chẳng thèm nhớ đến .
- Em đừng có nói thằng này thằng kia . Anh không thích . Em có thể gọi tên họ được mà ?
- Kim Thạc Trân đã chết từ lâu , sao anh cứ mãi níu kéo quá khứ cơ chứ ?
Ngồi ở phía cánh cửa , Thạc Trân khóc .
Tại sao ... anh lại không quên em đi chứ ? Đồ ngốc . Anh phải quên em Kim Nam Tuấn à . Em sẽ luôn bên cạnh anh cơ mà . Anh phải quên em , để có cuộc sống mới . Một cuộc sống tốt hơn . Anh có biết không .
Cô ta đi khỏi nhà .
Nam Tuấn không nói gì . Bước lên lầu .
- Tiểu Trân , con đang ở trong phòng của ba đúng chứ ? Ba vào được không ?
Két .
Cánh cửa được mở ra .
Thạc Trân lập tức sà vào lòng anh , ôm anh , khóc nức nở . Anh thì chẳng hiểu gì cả . Lấy tay vuốt sống lưng cậu con trai bé nhỏ . Xoa xoa đầu đứa nhỏ ấy . Chẳng hiểu tại sao lại khóc nữa .
- Sao ba ... với mẹ ... li hôn thế ?
Anh bị đâm trúng tim đen rồi. Đã cố giấu chuyện li dị từ mấy năm qua , thế mà giờ đã bị đứa con trai của mình phát hiện ra rồi . Không nói gì , gật đầu nhẹ một cái . Thở dài .
- Trước khi cưới mẹ , ba có quen với một người , nhưng không phải là thiếu nữ , mà là một thanh niên . Ba đã từng hứa với người ta là cưới khi cả hai tốt nghiệp . Rốt cuộc , ông và bà nội bắt ba cưới mẹ con . Ban đầu ba không chịu . Ba kể chuyện đó cho người ta nghe . Nghe xong , người ta gật đầu . Sáng hôm sau , người ta hẹn ba ra chỗ gốc cây mà cả hai thường hẹn hò . Người ta chia tay ba , không có nói lí do tại sao . Ba càng níu kéo người ta , người ta càng đẩy ba ra .
Cậu mặt áp vào trong lồng ngực của anh . Nghe anh kể lại chuyện đó . Nước mắt chảy ra rất nhiều . Vẫn còn nhớ chuỗi thời gian đó . Nghe được tin anh phả lấy người khác , đêm về , khóc ướt cả gối . Không ăn không uống . Chỉ có khóc với khóc . Đối với cậu , đêm đó là đêm khiến cậu sợ hãi nhất . Có ý định tự tử .
Hôm nhận được thiệp cưới trên tay , lòng vẫn còn đau . Đằng sau thiệp cưới có mấy dòng chữ từ anh . Là anh muốn lí do sao cậu bỏ anh , để anh theo người khác .
- Cái hôm ba đám cưới , là cái hôm người ta mất . Ba biết được , ba ... - giọng anh nghèn nghẹn .
Cả hai im lặng một hồi .
Anh nâng mặt đứa con trai của mình lên .
- Con ... quả thực rất giống người đó . Từng đường nét trên khuôn mặt , nhất là cặp mắt này . Ba không hề muốn nó phải khóc lóc đâu . Trông thật buồn làm sao . Con còn có sinh nhật trùng với người mà ba đã từng thương . Thậm chí ... đến tên cũng giống nữa . Con biết tại sao không ?
- Sao ... Sao vậy ba ?
- Để ba nghĩ rằng người đó vẫn còn ở cạnh bên mình . Dù đường nét khuôn mặt không giống , nhưng có thể khiến ba vui , tin tưởng là luôn luôn bên cạnh mình như lời người ta đã hứa khi còn sống . Ba ... ích kỉ với mẹ của con quá thì phải .
KimNamJin9492BTS tem tem tem :3
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu Em
FanfictionTình yêu ba con , nhưng không phải tình ba con bình thường như mọi người nghĩ CẤM RE-UP KHI TÁC GIẢ CHƯA CHO PHÉP ???