15

2.8K 289 10
                                    

hwihwang2802 nhận tem :3

—————————————

Trời buổi sáng trong xanh , có ánh nắng khẽ xuyên qua từng tán lá. Vẫn là hình ảnh Nam Tuấn và Thạc Trân ôm lấy nhau mà ngủ.

Tự dưng Thạc Trân thức sớm quá chừng. Bình thường là phải để anh gọi mấy tiếng mới chịu dậy.

- Nam Tuấn. Dậy đi ! Anh không sợ trễ giờ làm.

- Hả ?

Thạc Trân đánh răng rửa mặt xong vẫn chưa thấy anh thức nữa. Đi lại gần. Lay lay người anh. Anh nhăn nhăn mặt mày. Lấy mặt vùi vào chăn.

Thạc Trân lập tức lấy cái búa đồ chơi gõ. Gõ một cái vào mông anh. Nam Tuấn ngồi dậy. Mặt bơ phờ. Định đứng lên thì đầu óc có hơi chóng mặt một tí. Nam Tuấn lập tức vịn ngay cửa tủ quần áo.

- Anh. Ổn không vậy ?

Thấy cái kiểu đi này không ổn chút nào. Nhưng Nam Tuấn lắc đầu. Thạc Trân thấy không ổn lập tưc kêu anh nằm trên giường ngay.

Được nằm xuống giường. Nam Tuấn lấy tay đặt lên trán mình.

- Thạc Trân ... Lấy nhiệt kế ... Cho anh ...

- Anh không cần nhắc. Há miệng ra.

Chưa bao giờ Thạc Trân lại cảm thấy việc chăm sóc anh lại khó khăn đến thế. Ngày đó còn to ngang ngửa anh. Giờ lại thấp bé quá chừng. Kiểu này chắc phải có sự trợ giúp từ người lớn thôi. Chứ mình thấp bé thế này. Nhiều khi muốn đỡ anh ngồi dậy cũng không được nữa. Nhưng mà sợ kêu người ta đến mà không thông báo trước thì lỡ anh cảm thấy phiền nữa. Nói chung là cứ hỏi ý kiến trước cái đã.

- Để xem. Anh sốt tận 38 độ đó. Cần em gọi Hạo Thạc không ? Bạn anh ấy.

- Thôi khỏi. Cậu ấy giúp anh lo việc bệnh viện.

- Nhưng em thấy không an tâm. Lỡ anh mắc vệ sinh thì sao ? Em không có đỡ anh nổi. Anh nên nhớ là giờ em nhỏ xíu à.

Nam Tuấn không nói gì. Nằm yên trên giường. Thạc Trân lập tức đi lấy li nước lọc cho anh. Lấy cái ống hút bỏ vào trong. Con Ca Ca thấy cậu có vẻ sốt sắng. Nó nhìn vào cửa phòng. Không thấy Nam Tuấn bước ra. Nó bẽn lẽn đi vào phòng. Thấy Nam Tuấn nằm trên giường. Sắc mặt phờ phạc. Nó liếm lên mặt anh. Rồi còn đè lên người anh nữa.

- Đừng mà Ca Ca ... Con nặng khiếp . Con giảm béo ngay cho ba.

Nghe cái giọng thều thèo như thế. Nó nằm xuống. Đặt đầu lên bụng Nam Tuấn. Anh bảo nó đi xuống. Không nhỡ lông Ca Ca rụng Thạc Trân mắng chết.

Thạc Trân đưa li nước cho Nam Tuấn. Cầm cái ông hút đưa về miệng anh. Thấy Ca Ca lập tức bảo nó đi xuống. Nhưng nó không chịu. Nó muốn nằm với anh. Cậu thấy không nói nổi nữa thì thôi. Cho nó nằm luôn. Mình ra sofa hay nằm kế bên cũng được.

- Đang nấu cháo đó. Mà em không biết anh bệnh gì. Em không dám cho anh uống thuốc. Lỡ ...

- Anh tự khám được . 

Thạc Trân lấy cái búa đồ chơi đập vào chân anh . Thấy tình hình không khả quan nên gọi cho Trịnh Hạo Thạc ngay . Dù gì người ta là bác sĩ . Rành hơn mình nữa . Nên là gọi điện ngay cho Hạo Thạc không cần suy nghĩ điều gì cả . 

- Em gọi cho Hạo Thạc rồi . Ca Ca , con đi xuống cho ba . Lông con rụng sẽ khiến ba Tuấn bệnh nặng thêm . Đi xuống nhanh . 

Nghe thấy như vậy , nó đành bước xuống giường . Ra chỗ bếp mà nằm . Thạc Trân trộn cơm cho nó xong , cho vào cái dĩa . Còn mình thì là một cái bánh mì , rồi li sữa . Sau đó đợi Hạo Thạc tới thôi . Nếu Thạc Trân nhớ không nhầm thì Hạo Thạc cũng có một cái thẻ để lên thang máy . 

--- Một lúc sau ---

- Ba cháu bị sốt siêu vi . 

Hạo Thạc dặn dò đủ thứ . Cậu nghe thì gật gật đầu . Hạo Thạc bỗng nhìn sang cậu . Cậu không hiểu gì cả . Tự dưng lại nhìn mình với ánh mắt đó là ý gì cơ chứ ? Trông đáng sợ a . 

- Hay là hôm nay tao ở nhà mày , chăm sóc mày nhé !

- Thôi khỏi . Không cần đâu . - Nam Tuấn từ chối . 

Thạc Trân nghĩ cả hai đang có chuyện cần trao đổi nên là bước ra ngoài . Đóng cửa lại . Lát sau thấy Hạo Thạc đi về . Thạc Trân mở cửa , ló đầu nhìn anh . 

- Ăn cháo không ? Em lấy cho anh . 

Anh gật đầu một cái nhẹ . Lấy một miếng dán hạ sốt , dán lên trán anh . Bàn tay nhỏ bé đặt lên khuôn mặt của Nam Tuấn . Công nhận là nóng thật ấy . Tự dưng anh nở nụ cười . Bình thường , khi Nam Tuấn cười thì không sao . Nhưng hôm nay đã bệnh rồi lại cười . Không quen cho lắm . 

- Bình thường nhìn thể trạng anh ngon lành . Cứ tưởng anh sẽ không ốm đau gì cả . Lần đầu tiên thấy anh bị bệnh . 

- Bộ lạ lắm hả ? 

Thạc Trân gật đầu . Nhưng mà nếu có bệnh . Thì con người này cũng là mấy cái nhẹ thôi . Chứ không đến mức phải nằm trên giường như thế này . Mặt mày thì phờ phạc . 

- Em đừng tưởng thể trạng ngon lành là không có bệnh nha . Đôi khi siêu nhân cũng bệnh chứ bộ . Chứ đừng nói chi là anh . 

- Rồi , rồi . Biết rồi . Ăn cho nhanh . Rồi uống thuốc . Hết bệnh rồi khi đó anh tha hồ mà chọc em nổi đóa lên cũng được nữa . 

Nói xong , lấy cái búa đồ chơi của mình gõ một cái ngay chân anh . 

- May mắn là em được đầu thai . Nếu không ... chắc anh buồn đến chết mất . 

Nói đến đấy . Cả hai tự dưng lại im lặng . Nói mới nhớ . Hình như từ sau khi Nam Tuấn biết được  thân phận thật của mình . Thì Diệp Tử Đình chẳng còn xuất hiện nữa . Ngày đó còn tưởng rằng mình chết đi rồi . Sẽ chẳng còn gặp lại anh nữa . 

- Thạc Trân , em sao thế ? 

Thạc Trân ôm Nam Tuấn vào lòng . Nghĩ đến viễn cảnh không còn được gặp anh nữa . Tim thắt lại . Được đầu thai . Dù không được trở về hình hài cũ . Phải trở thành một đứa trẻ . Nhưng dù sao chăng nữa . Gặp được Kim Nam Tuấn . Thì dù trong bất cứ hình hài nào . Thạc Trân cũng mãn nguyện .

| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ