Chương 7 - Chàng Đâu Rồi

2.9K 119 21
                                    

Mọi việc thuận lợi một cách bất ngờ.

Tâm trạng của Đông Cô cũng không còn căng thẳng như mấy hôm trước, thu xếp xong hết mọi việc, điều đầu tiên Đông Cô nghĩ tới, là đi thăm La Hầu. Mấy hôm nay lo bận chuyện lễ vật, Đông Cô không có thời gian rảnh, đã 4-5 ngày chưa gặp La Hầu. Nàng đã hiểu sâu sắc thế nào gọi là nhớ đến tận xương tuỷ; không gặp được chàng, cả người bứt rứt không yên. Lý Khương Liễm thu xếp chỗ cho Đông Cô ở lại trong xưởng mộc xong, Đông Cô cất hành lý rồi chạy thẳng đến quán rượu của La Hầu.

Tâm trạng của nàng rất vui, bước đi thoăn thoắt, lòng nghĩ, chốc nữa gặp La Hầu định phải nói chuyện đâu ra đó với chàng.

Nhưng khi đến đầu con hẻm thân quen, từ xa Đông Cô đã thấy cánh cửa quán của La Hầu đóng im ỉm. Nàng giật mình, vội vàng chạy tới tìm hiểu. Đúng là quán rượu đóng cửa, nàng gõ một hồi, không ai trả lời. Đông Cô hơi lo lắng, đi vòng ra phía sau con hẻm, nơi đó là nhà của La Hầu, cánh cửa gỗ nhỏ bé cũng đóng im ỉm. Đông Cô ôm hy vọng, gõ cửa, gọi tên La Hầu, nhưng không ai trả lời. Nàng ngồi phịch xuống trước cửa nhà La Hầu, trong đầu hoảng loạn. Nàng chưa từng gặp tình huống này bao giờ, có thể nói, La Hầu là người duy nhất nàng đem lòng thương trong cả hai cuộc đời, Đông Cô không có một chút kinh nghiệm nào, nàng không biết phải ứng phó ra sao.

La Hầu đã xảy ra chuyện gì?

Nàng không dám nghĩ thêm, ngồi thẫn thờ một hồi, bất chợt nhớ đến hàng xóm láng giềng quanh khu. Đông Cô vốn không ưa những người này, cho rằng bọn họ nhìn La Hầu với con mắt phiến diện và kì thị, nhưng giờ đây nàng không có cách nào khác, chỉ biết gõ cửa hỏi thăm.

Căn hộ gần La Hầu nhất có một người phụ nữ độ 30 tuổi ra mở cửa. Cô ta thấy trước cửa mình có một cô gái đang đứng, bộ dạng sốt ruột lo lắng.
Cô ta ngập ngừng hỏi: "Cô là ai?"
"Thưa bà, vãn bối tên gọi Đông Cô." Đông Cô vô cùng lo lắng, tiến lên thêm mấy bước. "Xin bà thứ lỗi, cho vãn bối mạn phép hỏi, bà có biết La Hầu đã đi đâu rồi không ạ?"
Vừa nghe đến tên La Hầu, người phụ nữ lập tức cau mày.

Cô ta nhìn Đông Cô đầy nghi hoặc, "Cô là ai? Hỏi thăm tên tàn phế đó để làm gì?"
Đông Cô nghe người phụ nữ nọ mở lời đã bất nhã, trong lòng tức giận, nhưng vẫn muốn hỏi thăm hành tung của La Hầu cho rõ, nên không dám bực ra mặt.
"Vãn bối là bạn tốt của La Hầu, bà có biết chàng đã đi đâu rồi không ạ?"
Người phụ nữ nọ đánh giá Đông Cô từ đầu đến chân, "Bạn tốt? Sao cô lại có thể đi kết bạn với loại người như hắn?"
Đông Cô nổi nóng.
"Nếu như bà không biết La Hầu đã đi đâu, cảm phiền nói thẳng cho vãn bối hay."

Người phụ nữ đó nhìn Đông Cô, như đang suy nghĩ điều gì, rồi bỗng reo lên một tiếng.
"Lẽ nào cô là cái người đã nhìn trúng cái tên La Hầu đó?"
Đông Cô không còn cách nào khác, đành gật đầu.
Lần này thì người phụ nữ kia nhìn Đông Cô gật gù, hoạt bát hẳn lên.
"Ha ha, thì ra là cô, sao cô lại chấm cái tên tàn phế đó?" Cô ta ghé mặt đến gần Đông Cô, "Hay là giống như người ta đồn ngoài đường, chấm nhà cửa và quán rượu của hắn?"
Đông Cô nhíu chặt mày, "Xin bà giữ tự trọng, vãn bối và La Hầu quý mến nhau thật lòng, không giống như những lời đồn đãi bên ngoài."
"Quý mến nhau thật lòng?" Người phụ nữ nhìn Đông Cô như nhìn một con quái vật, "Cô bé này, cô điên rồi à? Chúng tôi ở quanh hắn đều chán ghét hắn xúi quẩy, cô còn đi 'quý mến thật lòng' với hắn? Cô nhìn cái giò kia của hắn không thấy kinh tởm sao?"
Đông Cô nghĩ thầm, tôi thấy bà mới kinh tởm.
Mắt người phụ nữ nọ nhìn quanh, rồi dí mặt đến gần mặt Đông Cô, cười một cách khả ố, hạ giọng thật thấp xuống, nói: "Cô phải nghĩ cho kỹ đấy, không chừng cái chỗ kia của hắn cũng bị người ta chém chung với cái đùi hắn, cẩn thận không thôi mai mốt chả có gì chơi được đâu."

Một Nét Son TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ