Trong nhà, Văn Giới đang xé băng quấn. Vết thương ở tay cô ta rất nặng, từ nãy đến giờ rồi mà vẫn không ngừng chảy máu, nhưng trông cô ta có vẻ không bận tâm chút nào. Phong Chỉ ngồi trên ghế, mặt tái nhợt.
"Mặt ngươi thế là thế nào, không cần phải cắn cỏ đội ơn đến vậy, ta dùng tay trái để cứu ngươi, tay phải ta mới không nỡ để bị thương."
Phong Chỉ nói: "Thương là binh khí phải dùng cả hai tay, không thể để bị thương bất cứ tay nào."
"......"
Phong Chỉ: "Tại sao cô cứu ta."
Văn Giới: "Hiện giờ ngươi không thể chết."
Phong Chỉ ngước mắt.
Văn Giới nói: "Ta muốn biết tại sao bọn chúng muốn giết ngươi."
"......"
"Có phải là vì ngươi biết gì đó?"
Phong Chỉ đáp: "Ta đã từng nói, nếu đã không giữ được, thừa tướng sẽ dứt khoát buông."
"Ha." Văn Giới hỏi, "Buông à, buông tức là giết chết hả."
"......."
Văn Giới lại hỏi tiếp: "Ngươi biết những gì lận, quan trọng đến độ bọn chúng muốn giết người diệt khẩu."
Vẻ mặt Phong Chỉ rất bình thản, "Đã chột dạ thì bất kể ai biết những gì, trong lòng cũng sẽ bất an."
Văn Giới: "Ấyyyy, nói xấu chủ mình sau lưng là không phải một đặc vệ tốt đâu nhé."
Phong Chỉ để kệ cho cô ta chế nhạo, hắn đứng lên, đi đến gần Văn Giới.
Văn Giới có vẻ như bị hết hồn, lui cả mấy bước ra sau.
"Làm gì đó hả! Đây lãnh thổ của bọn ta đấy, ngươi ngoan chút đi!"Văn Giới bị thương nên đầu óc nhất thời hồ đồ, thấy Phong Chỉ đứng lên thì tưởng hắn định tấn công mình. Phong Chỉ đưa tay tới, Văn Giới đập bốp một cái, tay hắn văng qua một bên.
Mặt Phong Chỉ lại tái hơn, ngón tay hơi cong lại, sau đó tiếp tục đưa tới. Văn Giới đập tay hắn xong mới giật mình hiểu ra, nhìn khuôn mặt trầm lặng của người trước mặt, câm luôn. Phong Chỉ lấy vải băng từ trong tay Văn Giới, thành thạo xé xong. Văn Giới nhìn động tác của hắn, bĩu môi: "Con trai con đứa lại đi tranh làm công việc thô như thế này, mai mốt ai dám lấy."
Phong Chỉ nói: "Tay."
"Ngươi........"
"Đưa tay ra."
"Xì." Văn Giới quay ngoắt mặt đi, đưa tay ra.Phong Chỉ băng bó không thể gọi là nhẹ nhàng, nhưng vô cùng gọn lẹ, băng mà Văn Giới tìm không ra được bất cứ khuyết điểm nào để càm ràm. Cô ta quay đầu về, nhìn người đàn ông đang hơi cúi đầu cuộn băng. Ở khoảng cách như thế này, làn da khô khốc của Phong Chỉ, cùng với những nếp nhăn nhàn nhạt bên đuôi mắt của hắn, đều có thể trông thấy rất rõ. Ánh đèn leo lét chiếu lên hắn khiến hắn trông giống hệt như một bức tượng Phật La Hán trong ngôi miếu đổ nát giữa rừng rậm không ai ngó ngàng đến, dãi dầu sương gió.
Nhưng tầng tầng bụi bặm trên hắn vẫn không che lấp được cốt cách của hắn.
Văn Giới thoáng rung động.
"Mặt mũi cũng đâu phải khó nhìn nhỉ......."
Phong Chỉ ngước mắt, "Hả?"
Văn Giới nghiêm mặt, "Không có gì."
Phong Chỉ nói: "Vết thương của cô không đụng nước được, cũng không được dùng võ, mấy ngày kế tiếp phải tĩnh dưỡng cho đàng hoàng."
Văn Giới nói: "Không đụng nước thì được, nhưng không dùng võ thì không được."
Phong Chỉ nhìn cô ta.
Văn Giới nói: "Bà đây vẫn còn phải đi giúp mỹ nhân chém chết đám đồng bọn của ngươi đấy thây, không dùng võ sao được."
".......Vết thương của cô không tiện để dùng võ lần nữa."
"Xì." Văn Giới đến bên giường, xách chiếc áo ngoài , khoác lên vai.
"Phong công tử, ngươi coi ta là ai, quý tiểu thơ tôn quý à." Cô ta mặc xong áo ngoài, xoay người đi thong thả đến trước mặt Phong Chỉ.
"Bà đây là khách thường trực ở quỷ môn quan, sống chết chả sao cả, bị thương có là gì. Huống chi......." Vươn một tay, nâng cằm của Phong Chỉ lên.
"Nếu ta chết đi, ngươi nên vui mừng mới đúng, thù của ngươi được báo ấy mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nét Son Tình
Romance"Lương duyên đưa đến chốn này | tình bén rễ sinh trong đất." ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyên tác: 一笔多情 Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse / soát lỗi Chopper75 Tổng s...