La Hầu? ?!
Mắt Đông Cô mở to ra —-
Bóng dáng quen thuộc ấy đứng trong một góc của khuôn viên, lưng xây về phía của Đông Cô. Chàng nắm cây gậy chống trong tay, cẩn thận nhìn đường dưới đất, rồi đi về phía cửa sau của khuôn viên.
Đông Cô vụt đứng lên, tuy khoảng cách rất xa, tuy không xoay người, nhưng bộ dạng của La Hầu quá bắt mắt, vóc dáng cao lớn của chàng, cùng với đôi chân thiếu vắng của chàng.
"Thí chủ."
Vị sư cô già trông thấy Đông Cô vẫn luôn dõi mắt theo người đàn ông tàn tật nọ, cũng đứng lên.
"Thí chủ, người đó sẽ rời khỏi núi ngay, xin thí chủ thứ cho."Bà cho rằng Đông Cô đang không hài lòng vì đã nhìn thấy một người tàn tật xuất hiện ở Gia Nhã Tự, cho nên lên tiếng nói giúp. Theo luật của triều đại này, người khuyết tật không được phép vào chốn của triều đình và Phật viện, huống chi Gia Nhã Tự này thuộc hàng miếu tự vang danh thiên hạ.
Đông Cô nào còn hơi sức đi nghĩ đến mấy chuyện đó, trong đầu nàng vô cùng hỗn loạn.
Vì sao La Hầu đến nơi này, sao chàng lại có thể đến nơi này?
Chàng đã làm thế nào để leo được lên núi, vừa rồi cặp đùi chàng trông run rẩy nữa là, làm sao chàng có thể leo lên được đến trên núi? !Ở bên kia, La Hầu vẫn đang thận trọng chống gậy "bước" qua ngạch cửa sau khuôn viên. Một động tác vô cùng đơn giản, nhưng chàng làm trông vô cùng hao sức.
Cơ thể của La Hầu thoáng chới với, Đông Cô không còn lo nghĩ đến gì khác nữa, nàng vội vã muốn xông đến bên La Hầu. Nhưng nàng vừa mới nhích người, vị sư cô già liền đặt tay lên vai nàng.
"Thí chủ, trông cô cũng là một con người lương thiện, khẩn mong cô giữ kín giùm cho."
Kẻ khuyết tật nếu đặt chân vào thánh địa chốn cửa Phật, tội đáng trừng phạt.Đông Cô lắc đầu, La Hầu sắp sửa xuống núi tới nơi, nàng không kịp giải thích, chỉ muốn tìm cách thoát khỏi tay của vị sư cô.
Điều kỳ lạ là, bàn tay của vị sư già như bám rễ trên vai nàng, khiến cho Đông Cô không sao hất ra được hòng thoát khỏi. Nhưng nhìn vào thì chỉ giống như vị sư cô ấy đang thong dong đặt tay trên vai nàng mà thôi. Chỉ là nàng cảm thấy vai mình nặng tựa ngàn cân, cả thân hình như đang muốn lún xuống. Nhìn thấy Đông Cô không ngừng giãy ra, vị sư già cũng hơi sốt ruột.
"Thí chủ, hãy hiểu cách khoan dung lượng thứ cho nhau, tội gì cứ mãi không buông tha."
Đông Cô bị đè đến sắp nói không nên lời, nàng chống một tay lên bàn, tay kia đẩy tay của vị sư cô già lên.
"Không phải......."
"Chúng nhân bình đẳng, lại chốn cửa Phật đều vì có việc muốn cầu xin."
"Đừng như vậy mà...... chàng là........."
"Người đó là ——-""Người đó xưa nay chưa từng gây cản trở cho ai, thí chủ không cách nào khoan dung chỉ một lần thôi sao?"
"CHÀNG LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA CON—–!!" Đông Cô không sao nhịn được nữa, gào rống lên.
"......"Lời vừa dứt, xung quanh lặng ngắt như tờ.
"Thí chủ?"
Tay của vị sư già giảm bớt sức, nhưng vẫn chưa buông, Đông Cô bớt nóng vội.
"Đại sư, người đã hiểu lầm."
Thấy bộ dạng của Đông Cô như thế, vị sư già cũng hơi ngẩn người ra, sửng sốt nửa giây, cuối cùng bà buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nét Son Tình
Romance"Lương duyên đưa đến chốn này | tình bén rễ sinh trong đất." ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyên tác: 一笔多情 Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse / soát lỗi Chopper75 Tổng s...