Chương 38 - Thế Sự Vô Thường, Sai Người Sai Lúc

1.8K 78 3
                                    


"Là em gái của chàng?"
"Chính cô ta." Văn Giới đáp, "Người thân duy nhất còn lại của La Hầu chính là em gái của hắn."
Đông Cô lấy làm lạ, "Chẳng phải em gái của La Hầu đã chạy đi nương nhờ họ hàng ở xa à, sao lại có thể tham dự vào chuyện này?"
Văn Giới hỏi: "Ngươi có biết họ hàng xa của cô ta là ai không?"
"Không phải là Lã Khâu Niên chứ." Nếu có một người bà con quyền thế như vậy, gia đình La Hầu sao lại an phận thủ thường được như thế.
Văn Giới lắc đầu, "Không phải."
Đông Cô nói: "Không phải Lã Khâu Niên, lẽ nào là......."
"Đúng." Văn Giới đáp. "Cha của La Hầu là cháu của đại tổng quản trong phủ của Viên Kế Sơn."
Đông Cô đăm chiêu: "Vậy thì cô ta phải ở trong phủ của Viên Kế Sơn, nhưng sao lại có thể......." Nói đến đó, nàng chợt ngộ ra, "Lẽ nào cô ta........"
Văn Giới cười lạnh một tiếng.
"Không sai, chính nó đã bán đứng Viên Kế Sơn."

.......

"Nó tên là La Từ, con người lại chẳng từ bi chút nào. Khi xưa nó đến phủ của Viên Kế Sơn, viên tổng quản kia nhìn tình cảnh của nó mà mủi lòng, lo cho nó rất nhiều. Mà nó thì đúng là có chút thông minh vặt, ra vào vài lần trong phủ đã khiến cho viên tổng quản tiến cử nó với Viên Kế Sơn."
"Ta không biết cụ thể là nó đã làm cách nào để lấy được sự tin tưởng của Viên Kế Sơn, nhưng chỉ trong vòng một ít thời gian ngắn ngủi, nó đã trở thành thủ hạ dưới trướng của Viên Kế Sơn, bắt đầu tham gia các tư vụ trong phủ của Viên Kế Sơn. Viên Kế Sơn vô cùng tin tưởng nó, nào ngờ sau đó......."
Đông Cô khẽ hỏi: "Cũng không rõ nguyên nhân vì sao ư?"
Văn Giới cười lạnh: "Còn có nguyên nhân gì nữa, đương nhiên là muốn đầu cơ trục lợi."

.........

"Anh."
Nét mặt của La Từ điềm đạm, mang chút ý cười.
"Lâu rồi chưa gặp, anh sống thế nào?"
La Hầu tay phải cầm đao, tay trái vịn vào cánh cửa. Chàng chậm chạp nhấc đao từ cổ của La Từ xuống, không trả lời cô, với tay ra đàng sau, lấy gậy của mình tới. Ánh mắt của La Từ nhích xuống dưới, thấy chân của La Hầu. Sắc mặt của cô không thay đổi, hỏi thăm: "Thương thế của anh đã đỡ hơn chưa?"
La Hầu đứng vững, chậm chạp gật đầu.
"Thế thì tốt." La Từ tiến lên vài bước, lấy đá mồi lửa từ trong người, quẹt lửa bằng 2 ngón tay, châm cây đèn trên bàn gỗ.
Căn phòng mờ tối liền bừng sáng.
La Từ xoay người đóng cửa lại.
"Đêm hôm sương xuống lạnh, anh khoác thêm áo vào rồi nói chuyện tiếp nhé."
La Hầu lắc đầu, "Không sao."
La Từ không nghe lời chàng, cô thành thạo vào một góc phòng, mở rương đựng quần áo của La Hầu lên.
"Ơ." Vừa mở nắp rương đã thấy một chiếc áo chẽn. La Từ rũ áo mở ra, "Áo này được may đến khéo, chất liệu cũng tốt nữa."
La Hầu ngước mắt, đấy là chiếc áo khoác mùa đông mà Đông Cô đã đặt may cho chàng.
La Từ cầm chiếc áo ấy, đứng ra sau lưng La Hầu, La Hầu vốn định đứng dậy, nhưng lại bị cô khẽ ấn xuống. Cô mở rộng chiếc áo khoác, khoác lên người La Hầu.
"Đêm xuống trở lạnh, cho dù trước đây anh khoẻ mạnh, cũng không thể dày vò mình như vậy."
La Hầu cúi đầu, toàn thân cứng đờ.
Bàn tay của La Từ áp trên vai chàng, yên lặng không nhúc nhích. Diện mạo của La Từ có nét mềm mại, da trắng trẻo, mắt dài hẹp, luôn như đang nheo lại, cong cong như cười, khiến người ta không nhìn rõ đang nghĩ gì.
La Hầu đưa tay chậm chạp gỡ tay của cô ra.
"Sao em lại về nhà."
La Từ nhìn chàng đang nắm lấy bàn tay mình, khẽ cười nói: "Đây là nhà của em, vì sao em không thể quay về?"
"......." Nghe La Từ nói vậy, La Hầu cúi đầu lặng im.
La Từ rút tay ra, đứng giữa căn phòng ngó quanh.

Một Nét Son TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ