Trong cỗ xe ngựa đã đi được khá xa, An Kình lên tiếng.
"Thành Tuyền, ngươi hãy đi điều tra một người tên là Liêu Văn Giới." Bạn cũ trong quân ngũ, tại sao lại xuất hiện ở ngay lúc mấu chốt này, rốt cuộc cô ta có ý đồ gì. "Tra kỹ một chút."
"Vâng."
........Một buổi sáng 3 ngày sau lần gặp mặt nọ, có người tìm đến nhà La Hầu. Đông Cô ra mở cửa khi nghe tiếng gõ cửa, liền thấy một cô gái đứng bên ngoài. Tuổi tác của cô gái nọ trông có vẻ không hơn nàng bao nhiêu, dáng hơi cao hơn nàng một chút, dung mạo thanh tú, cặp mắt cong cong, trông như lúc nào cũng đang cười. Đông Cô lập tức nhận ra thân phận của cô gái đó.
"La Từ."
La Từ mỉm cười, cặp mắt càng cong hơn, "Chị dâu."
Bao nhiêu ý nghĩ chạy ngang qua đầu Đông Cô. Nàng nhích người nhường chỗ, "Chỉ có mình em thôi à, vào nhà đi em."
La Từ bước vào sân.
"Em lặn lội từ kinh thành về chắc mệt lắm, anh trai của em đang ở trong nhà, em vào gặp anh đi, chị xuống bếp nấu trà cho em."
Đông Cô xoay người, lại bị La Từ giữ lại. Một tay của La Từ đặt trên cánh tay của Đông Cô, nhẹ nhàng nói: "Đều là người nhà cả, đâu cần phải khách sáo như thế, chị theo em vào luôn đi."
".......Cũng được."
La Từ cùng Đông Cô, kẻ trước người sau bước vào buồng ngủ. Sắc mặt Đông Cô bình tĩnh, trong lòng thì suy tư chất chồng. La Từ đến vào lúc này, tuy nàng hoàn toàn không ngờ trước được, nhưng cũng không lấy làm quá kinh ngạc, vì chuyện gì nên xảy ra thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Nhưng mà An Kình hôm nay đến giờ này rồi vẫn chưa tới, là ngoài dự liệu của nàng.Trong buồng, La Hầu thấy La Từ thì gần như ngồi bật ngay dậy.
"Tiểu Từ......."
La Từ thấy chàng, khẽ gọi: "Anh."
Cô đến bên giường, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của La Hầu, "Anh, anh bệnh rồi sao?"
"Anh không sao." Cánh tay của La Hầu ra sức níu lấy La Từ, "Em về rồi à, em chịu về rồi à."
La Từ cười cười, "Phải, em đã về."
Đông Cô lặng lẽ quan sát màn này. La Hầu vừa vui mừng vừa có phần khó tin được. Và vì kích động, nên sắc mặt của chàng ửng đỏ, gân xanh trên cánh tay cũng lồi lên.
"Đừng bám chặt lấy em như thế, chị dâu đang nhìn kìa, sao anh không lo giới thiệu giúp giùm em một tiếng."
La Hầu hoàn hồn, buông tay, nhìn Đông Cô, "Đông Cô, đây là em gái."
Đông Cô cười, đáp: "Ta biết, anh em chàng nói chuyện trước đi, ta xuống chuẩn bị trà bánh, tẩy trần cho La Từ."
"Cảm ơn chị."Đông Cô rời đi, La Từ nhìn La Hầu, nụ cười hơi đổi.
"Anh, anh đã gầy đi."
La Hầu lắc đầu, "Anh không sao."
"Từ nhỏ tới lớn anh chưa từng bệnh, tại sao tự dưng sinh bệnh như thế này."
"........." La Hầu không nói ra nguyên nhân được, đành giữ im lặng. La Từ cũng không gặng hỏi chàng, cô nhìn quanh nhà, khẽ nói với La Hầu, "Anh, cuộc sống của hai người khá thật."
La Hầu nhìn cô. La Từ nói tiếp: "Cuộc sống của anh với chị ấy rất tốt......"
"Tiểu Từ." La Hầu ngồi thẳng người hơn, "Em đừng đi nữa, ở lại đi."La Từ vẫn nhìn quanh nhà, căn phòng rất giản dị, nhưng được thu xếp ngăn nắp gọn gàng. Nhiều thứ đều là mới mua, tuy không sang trọng, nhưng đều được bỏ khá nhiều sức ra để bố trí cho đẹp.
La Hầu thấy cô không trả lời, lại bắt đầu lo lắng, "Tiểu Từ......"
"Ha." La Từ cười, quay đầu.
"Anh à, nơi này còn có chỗ cho em sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nét Son Tình
Romance"Lương duyên đưa đến chốn này | tình bén rễ sinh trong đất." ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyên tác: 一笔多情 Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse / soát lỗi Chopper75 Tổng s...