Dọc đường về, đầu mày Văn Giới nhíu chặt.
"Phải nói thế nào về lai lịch của tên này với Đông Cô đây, cô ta thông minh như vậy, không khéo cô ta nói vài câu là moi được hết ra."
La Hầu bảo: "Ngươi không cần lo, cứ có sao nói vậy, nàng sẽ không trách chúng ta."
"Sao ngươi biết?"
"......" La Hầu hơi ngừng một chút, rồi đáp, "Tóm lại ngươi cứ nói thật là xong, nàng sẽ không ngăn cản ngươi."
"Xì, ngươi với cô ta tâm linh thương thông gớm nhỉ. Thôi được, nghe lời ngươi một lần, vì dù sao mai mốt phải xử lý tên đó ra sao còn phải nghe ý kiến của Đông Cô nữa."
"Ừ."Về đến căn nhà nhỏ, đã là canh bốn, nhưng căn nhà lúc rời đi vốn tối đen, giờ này lại đang sáng đèn. Ánh đèn leo lét ấy nằm giữa núi rừng sâu thẳm trông vô cùng yếu ớt. Nhưng giữa gió rét từng cơn, nó mãi chưa hề tắt.
Trăng trải mênh mông chiếu đường đi, lối về sáng ngọn đèn nho nhỏ.
Đối với những ai không biết chút gì về đao kiếm, họ chỉ biết canh thức bên chút ánh sáng le lói ấy, đợi mãi, đợi mãi, đợi cho đến khi người tắm trong máu được bình an trở về.Mà Văn Giới thì ngay lúc trông thấy ánh đèn ấy đã hiểu ra hết thảy.
"Ngươi đã nói với cô ta."
"Phải."
"Ha." Văn Giới cười nhạt, ánh sáng dịu làm giảm bớt sát khí trên người cô ta, lòng cô ta cũng bình yên trở lại."La Hầu, ngươi đã chém giết bao năm, có bao giờ từng nghĩ sẽ có ngày có một ánh đèn như vầy đợi ngươi quay về giữa đêm thâu không."
La Hầu ngước mắt, khẽ đáp: "Đấy không phải chỉ đang đợi ta.""......"
Mắt Văn Giới đỏ lên, lồng ngực xốn xang.
La Hầu nói: "Đi thôi."Văn Giới vác Phong Chỉ đang hôn mê tiến vào nhà, Đông Cô ngồi bên bàn, thấy họ vào, nàng đứng dậy.
"Văn Giới......"
"Ta không sao." Văn Giới đến bên giường, thuận tay thảy Phong Chỉ xuống, giường phản gỗ rất cứng, Phong Chỉ ngã xuống, bị chấn động đến vết thương, trong hôn mê hơi rên lên một tiếng đau đớn.
"Ủa......." Đông Cô đến gần, nhìn thấy người nằm trên giường.
"Đây là Phong Chỉ à?"
"Phải." Văn Giới nghĩ một chút, rồi thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra ban nãy."Đông Cô, không phải ta lưu tình đối với hắn, chỉ là không cam lòng thắng hắn như vậy. Đợi khi nào hắn lành thương, ta phải giết hắn. Trong khi đó thì ta sẽ trông coi hắn đàng hoàng, ngươi cứ yên tâm."
"À." Đông Cô không hề bận tâm, "Văn Giới, cô đã quyết định như thế rồi, thì đương nhiên tôi sẽ đồng ý. Nào, tôi đã đun nước, mọi người uống một chút cho ấm người."La Hầu và Văn Giới đón lấy nước, uống hết. Nước nóng vào bụng, cơ thể dần dần ấm lên, cảm giác căng thẳng bức bách trước đó cũng từ từ tan đi. Văn Giới tuy không bị thương nặng, nhưng kiếm của Phong Chỉ nào có phải đồ chơi của trẻ nhỏ, những vết cắt trên người cô ta vẫn không ngừng chảy máu. La Hầu thấy vậy, nói với cô ta: "Ta đi lấy thuốc, thương thế của ngươi phải nhanh chóng xử lý."
Văn Giới xua tay: "Thương nhẹ, không sao."
"Thương nhẹ cũng phải xử lý." Đông Cô nói với La Hầu: "Thuốc nằm hết trong xe ngựa, chàng đi lấy vào đây."
"Ừ."
La Hầu xoay người ra khỏi cửa, còn lại Văn Giới và Đông Cô ngồi im lặng ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nét Son Tình
Romance"Lương duyên đưa đến chốn này | tình bén rễ sinh trong đất." ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyên tác: 一笔多情 Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse / soát lỗi Chopper75 Tổng s...