Văn Giới quay về, vác theo hai con báo tuyết đã chết.
"Mệt chết bà của các ngươi." Cô ta thuận tay thảy cây thương lên xe ngựa, rồi ngồi xuống cạnh La Hầu. "Đi, mau đi vào trong, để chỗ cho ta ngồi."
Văn Giới đuổi La Hầu vào trong xe ngựa, bản thân cô ta ngồi bên ngoài.
"Lên đường lên đường."Đông Cô biết Văn Giới muốn để cho La Hầu nghỉ ngơi, rất cảm kích, đáp: "Vâng, chúng ta mau mau lên đường, tranh thủ chạy đến thôn trước khi trời tối."
Dọc đường, La Từ thỉnh thoảng nhìn vào trong xe ngựa.Thằng bé xuất hiện bất ngờ lúc nãy đã khiến cho La Hầu phải dùng võ công, tuy vài cú ném qua loa, nhưng dù sao cũng là võ, không biết hiện giờ tình hình của La Hầu ra sao. La Từ rất muốn đi hỏi La Hầu xem hiện giờ La Hầu cảm thấy thế nào, nhưng Văn Giới và Đông Cô ngồi ngay bên ngoài, tạo nên một bức bình phong vô hình. La Từ có cảm giác hai người bọn họ đang cách ly cô với La Hầu. Nghĩ đến đây, tay cô không khỏi siết chặt cương ngựa, chú ngựa vì thế mà giậm vó. Những ngày qua, lòng La Từ ngày một trĩu nặng buồn bực. Rõ ràng cô mới là người thân duy nhất của La Hầu, cô mới là ràng buộc duy nhất trên đời này của La Hầu, cớ sao gặp những chuyện này lại ra một cái kết quả như vậy. Một người xưa nay không muốn nói với chàng một câu dư thừa, nay muốn bày tỏ quan tâm lại không biết mở lời từ đâu. Cô thắc mắc, cô muốn quan tâm, cô muốn đến đứng bên chàng, hỏi chàng một câu về tình trạng hiện giờ của chàng. Nhưng mỗi khi cô dợm bước, lại tựa như luôn có một bức tường cao ngất chặn cô lại.
Không chỉ là Văn Giới và Đông Cô, mà còn có tường thành trong lòng cô.
Lúc La Hầu bước ra khỏi xe ngựa, sắc mặt nặng nề, tựa như đang cố gắng hết sức mình để nén nhịn gì đó. Ba người xung quanh đều rất quen thuộc với chàng, liền nhận ra sự khác thường. La Từ không còn nhịn được nữa, chạy đến đỡ lấy cánh tay của La Hầu.
"Anh, sắc mặt của anh tệ quá, có phải không khoẻ trong người?"
La Hầu lắc đầu, "Anh không sao."Văn Giới ra hiệu bằng mắt với Đông Cô, để cho nàng tách La Hầu ra, Đông Cô vẫn làm như không hiểu ý. La Từ lo lắng cho La Hầu hoàn toàn không phải là một điều xấu, nàng không nên cản trở.
Văn Giới thấy Đông Cô lơ mình, âm thầm cười lạnh trong lòng, rời đi.
"Ta đi tìm chủ nhà."
"Đợi một chút, Văn Giới." Đông Cô gọi giật cô ta, "Tôi đi với cô luôn."
Văn Giới quay phắt đầu lại, trừng mắt với Đông Cô.
Có thôi đi không hả?! Để mỗi mình La Hầu ở đây?
Đông Cô làm như không thấy, đẩy vai Văn Giới, "Đi thôi đi thôi, mau tìm một căn nhà thôi." Văn Giới bị nàng lôi kéo đi mất.
"Tề Đông Cô, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?"
"Sao cơ?"
Văn Giới hỏi: "Ngươi cứ thế mà yên tâm để lại một mình La Hầu ở đó?"
Đông Cô đáp: "Ừ."
"Ngươi......"
"Văn Giới." Văn Giới mới kêu được một chữ "ngươi" xong đã bị ngắt lời. Văn Giới vừa quay đầu qua liếc một cái, đã không nói được gì nữa. Đông Cô đang trông rất suy sụp, đầu mày thắt lại, toát ra bao nhiêu lo lắng bất an không che giấu được. Đấy nào có vẻ yên tâm như lời nàng vừa nói ra.
"Đông Cô......"
"Ừ."
Văn Giới ngẫm nghĩ, bảo: "Thật ra, ta cũng cảm thấy ngươi không cần phải lo lắng."
"Hả?"
Văn Giới nói tiếp: "La Từ tuy âm hiểm, nhưng hình như chưa từng đối nghịch với La Hầu, có lẽ là cách nó đối xử với La Hầu vẫn còn chút thật lòng."
"Ha." Đông Cô cười bảo, "Ôi, thế mà lại để cho Văn Giới phải an ủi tôi, cái này thì tôi không quen được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nét Son Tình
Romance"Lương duyên đưa đến chốn này | tình bén rễ sinh trong đất." ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyên tác: 一笔多情 Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse / soát lỗi Chopper75 Tổng s...