Giọng nói quen thuộc vang lên, La Từ thu lại ý nghĩ và chỉnh đốn tâm trạng, thản nhiên xoay người.
Cô tười cười nói: "Giờ này còn để Phong cô nương phải nhọc sức đến đây, La Từ thật sự rất áy náy."
Phong Trệ vẫn mặc một chiếc trường bào đỏ rực như máu, cô ta bước đến gần, nói: "La đại nhân, sắp tới Thiên Sơn rồi. Ngài gửi tin tốc báo cho ta rằng La Hầu đã tiết lộ vị trí cất giấu của chứng cứ cho ngài hay, có thật không?"
La Từ gật đầu, "Đương nhiên thật, ta đã moi ra được từ miệng hắn, không thể là giả."
Phong Trệ cười, nụ cười quyến rũ ma mị."La đại nhân, thế mới phải, lẽ ra ngài nên dùng tốc độ như thế để tiến hành nhiệm vụ."
La Từ giữ thái độ hoà nhã, "Đúng vậy, La Từ xin được tạ lỗi vì chuyện đã xảy ra hôm nọ. Ta đã quá đường đột, Phong cô nương có lòng tốt giúp đỡ La Từ, thế mà ta lại trách cô nương, rất không phải phép."Phong Trệ nhướn mày, tiến lên mấy bước, vươn tay vuốt ve má của La Từ.
"La đại nhân, ngài biết thì tốt, Phong Trệ cũng không muốn đối nghịch với ngài."
Bàn tay lạnh lẽo kia di động trên khuôn mặt của La Từ, lạnh buốt như giọt băng đang lăn xuống, khiến người ta nổi da gà. Nhưng La Từ không tránh né, cô vươn cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay của Phong Trệ.
"Phong cô nương, nếu như sự việc đã được giải quyết xong tới nơi rồi, vậy có cách nào xin cô nương trao ra thuốc giải cho anh của ta được không.""Ha." Phong Trệ cười nhạt, ngón tay vấn vít quanh những sợi tóc của La Từ, "Ta biết ngay là không đơn giản như thế mà, La đại nhân, ngài đang cầu xin ta à?"
La Từ đáp: "Phong cô nương nói cầu xin thì cứ coi như cầu xin đi.""Ha ha ha." Phong Trệ chợt cười lớn, "La đại nhân, đây là lần đầu ta được thấy ngài nhún nhường như vậy, thì ra người anh tàn phế của ngài rất quan trọng đối với ngài. Nếu đã thế thì ta —–"
Nói đến đây, cô ta thoáng ngừng lại.
La Từ hỏi: "Thế thì cô nương làm gì?"Phong Trệ híp mắt, ngón tay dừng lại bên cổ của La Từ, cho dù La Từ không biết một chút gì về võ công, nhưng cũng hiểu là vị trí đó mang ý nghĩa gì. Quả nhiên, Phong Trệ bảo: "Thế thì ta càng không thể cho hắn thuốc giải."
La Từ dửng dưng hỏi, "Vì sao?"
Phong Trệ ngước mắt, nhẹ nhàng đáp: "Đại nhân, không phải là Phong Trệ uy hiếp đại nhân, chỉ có điều đại nhân quá đỗi thông minh, quá đỗi giảo hoạt, khiến Phong Trệ không thể không đề phòng."
"Lòng thành của ta thừa tướng luôn tin tưởng, sao Phong cô nương lại nghi ngờ ta như vậy."Phong Trệ đáp: "Đợi hết thảy kết thúc hoàn toàn, ta sẽ thỉnh tội với đại nhân."
La Từ: "Nhưng độc của cô nương không tầm thường, nó còn nằm trong người của anh ta ngày nào, La Từ đau lòng ngày nấy."
Ánh mắt của Phong Trệ đảo quanh không có điểm dừng, như đang nhớ lại gì đó."Nếu trách chỉ trách anh của đại nhân quá lợi hại, khiến người ta không thể không dùng cách thức này để khống chế."
La Từ cười bất lực, "Thôi, đã thế rồi thì cứ tuỳ cô nương vậy."
Phong Trệ thấy cô đã đồng ý, lại thấy nụ cười buồn bã của cô, chợt mềm lòng nhất thời, dán sát người tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nét Son Tình
Romance"Lương duyên đưa đến chốn này | tình bén rễ sinh trong đất." ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyên tác: 一笔多情 Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse / soát lỗi Chopper75 Tổng s...