Chương 10 - Cầu May Mắn Cho Nàng

3.1K 117 18
                                    


cảnh báo: chương này hơi "nặng" máu me, ai ăn uống gì thì ăn cho xong rồi hẵng đọc. Liên quan đến cái chân tàn phế của nam chính.



"Trên đời này những ai có tâm chí kiên cường nhất, sẽ không sợ nguy hiểm tính mạng, mà sợ lúc động tình. Hễ động tình rồi, cả đời sẽ như đi trên băng mỏng, không cẩn thận sẽ thành vạn kiếp bất phục."
Khoé miệng nhỏ xinh của An Kình hơi nhếch lên.
"Thảo nào dùng ánh mắt ấy mà nhìn hắn......"

Như Cầm không nghe rõ, hỏi lại: "Tiểu Vương Gia nói gì?"
An Kình không muốn nói thêm, lắc đầu đáp: "Không có gì." Y nâng chén trà hớp một ngụm, nhìn Như Cầm như cười như không.
"Đại Sư đưa bột màu quý giá cho một người ngoài, không thấy tiếc sao?"
Như Cầm cười lớn.
"Thứ con người khó cầu được nhất trên đời là tấm lòng, cô ấy đã có, lão tăng vì thế mà đưa thêm chút bột màu, thêu hoa trên gấm, có gì không tốt." Hơn nữa với năng lực của cô ấy, nhất định sẽ không lãng phí bột màu.

An Kình nâng chén trà, khẽ ngửi mùi hương.

"Tấm lòng" sao, bởi tấm lòng, cho nên mới có được ánh mắt gần như khiến người khác tan chảy sao......

"Cậu chủ, sắc trời đã muộn, nếu không xuống núi thì sẽ không kịp nữa."
Bình Nhi đứng bên, nghe cậu chủ nhà mình nói chuyện với thiền sư Như Cầm, tách từng câu ra thì hắn nghe có vẻ hiểu, nhưng gộp lại chung thì cảm thấy cơ bản là nghe không hiểu nổi.
An Kình buông chén trà, đứng dậy.
"Cảm tạ đại sư chiêu đãi, sắc trời đã muộn, chúng tôi đi đây."

Như Cầm nể thân phận cao quý của y, vốn định tìm người đưa y xuống núi, nhưng An Kình một mực muốn tự rời đi.
"Đại sư không cần phải bận lòng."
Vốn là vì muốn tránh đám đông, An Kình và tên người hầu leo lên từ phía sau núi, nhưng không biết vì sao, An Kình hoàn toàn không muốn rời đi bằng lối sau.
Tên đàn ông tàn phế kia xuống núi cực kỳ chậm, nếu mình đi lối sau, chắc chắn sẽ chạm mặt hắn và người con gái kia.
An Kình không muốn thấy lại ánh mắt khiến người ta tan chảy của người con gái đó.
"Bình Nhi, chúng ta xuống núi bằng lối trước."
"Thưa vâng, cậu chủ." Bình Nhi tuy lấy làm lạ vì sao đi lối trước, nhưng hắn theo An Kình từ bé, lời của tiểu vương gia đối với hắn to như bầu trời, hắn chỉ cần ngoan ngoãn vâng theo là được.

An Kình đẩy cửa, một ngọn gió trong lành thổi qua tà áo trắng như tuyết của y.
Y ngước mắt nhìn lên, tịch dương đã ngả hướng tây, ráng hồng giăng đầy trời. Ráng chiều chiếu trên dáng người thẳng tắp cân đối của y, như rắc một lớp nhũ kim, toả ánh sáng dìu dịu, đẹp như trong mộng.

Đôi mắt nhạt màu xinh đẹp của y ánh những áng mây hồng, miệng lẩm bẩm: "Thế gian này bao nhiêu điều bất công, chỉ có tình là công bằng. Lúc nên có, dẫu thân thế thấp hèn, nó cũng sẽ không phụ người, lúc không nên có, dẫu là vương hầu hay trạng tướng, nó cũng không màng đến."

Bình Nhi đến bên An Kình, cung kính hỏi: "Cậu chủ?"
An Kình khẽ cười một tiếng, "Đi thôi."

Thiền sư Như Cầm ở lại trong gian phòng nhỏ kia. Dẫu An Kình mang thân phận cao quý đến vậy, bà vẫn không ra tiễn. Tự mình châm một ấm nước nóng, ngồi nhìn chăm chăm ngọn lửa đang đun nước, nhảy nhót khắp nơi, từng đợt từng đợt. Tiếng nói của An Kình rất khẽ, nhưng bà đã nghe được hết.

Một Nét Son TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ