Đông Cô đón bình minh trong tâm trạng rối rắm không ngừng nguyên một đêm.
Trời vừa sáng, nàng vội mau mau bò dậy. Trải qua một đêm như thế, Đông Cô hơi cảm thấy trống trải. Sau này không buồn ngủ thì thề không leo lên giường nằm nữa, Đông Cô bực tức nghĩ bụng, vừa nằm xuống là lại nghĩ đến chàng......
Ra phòng ngoài, nàng giật bắn mình. Khương Liễm đã dậy từ lâu, làm một bàn thức ăn bày la liệt, đang còn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh đợi nàng.
"Khương Liễm, chị làm vầy là......."
Thấy Đông Cô xuất hiện, Khương Liễm đon đả đón chào.
"Nào, ăn đi ăn đi."
Đông Cô bị nàng ấy ấn xuống ghế, ngó nguyên một bàn thức ăn trước mặt. Rau thịt tràn lan, nào có giống một bữa điểm tâm.
Ban đầu thì nàng dở khóc dở cười, sau đó vô cùng ấm lòng.
"Khương Liễm, cảm ơn chị."
"Em với chị còn cảm ơn nỗi gì, đang làm người ngoài đó hả."
Đông Cô cười cười, nâng chén bắt đầu ăn.Lúc Đông Cô ra khỏi xưởng mộc, vẫn còn rất sớm, nàng nghĩ bụng cho dù vị tiểu vương gia kia có là nhân viên gương mẫu cách mấy đi nữa cũng sẽ không gặp nàng vào giờ này được. Nhưng nàng không thể quay về, lúc vừa rồi ra khỏi cửa Khương Liễm đã dặn dò đủ trò, nếu quay đầu vô lại bảo đảm sẽ lại dặn tới dặn lui cho đến khi nàng rời đi. Đông Cô vui vẻ chân sáo, tự động chạy về phía nhà La Hầu.
Tiểu vương gia thế nào, nàng không biết, nhưng vào giờ này, chắc chắn La Hầu đã dậy.
Từ xa xa đầu ngõ lúc Đông Cô trông thấy chàng trai ấy, nàng bất chợt nổi hứng tinh nghịch, muốn trêu chàng một chút. Nàng nhón chân đến gần, La Hầu đang lau các chum rượu, nàng luôn đi ở chỗ La Hầu không nhìn thấy, để chàng không để ý đến mình. Thuận lợi đến được trước cửa quán rượu, tim Đông Cô đập thình thình, rón rén từng bước vào trong. La Hầu đang xoay lưng về phía nàng. Nàng đang mang giày vải, bước trên mặt đất vô cùng khẽ khàng, gần như không nghe thấy được. Đông Cô cẩn thận đứng thẳng người lên phía sau lưng La Hầu, thò hai tay——
"ÁAAAAAAA—–"
Đúng ngay lúc Đông Cô định vỗ lên lưng chàng, cổ tay bỗng bị bắt lấy.
La Hầu chỉ giơ một tay ra tóm lấy cổ tay của nàng, nhưng cách chàng bắt lấy tay nàng không giống như bình thường. Chàng dùng chiêu 3 ngón tay — ngón cái vòng qua đặt ở mặt dưới của cổ tay, ngay chỗ mạch máu, ngón trỏ và ngón giữa song song áp bên kia, cả ba ngón cùng bấm mạnh. Đông Cô lập tức cảm thấy như tay của mình đang bị bẻ gãy. Nàng thét lên một tiếng theo phản xạ. La Hầu thấy người đến là nàng, giật bắn mình, vội vàng buông tay. Đông Cô ôm cườm tay, đau đổ mồ hôi lạnh, ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển.
La Hầu nhẹ nhàng đặt tay lên bả vài của nàng, mắt nhìn nàng ôm cườm tay không rời, há miệng, song lại nói không nên lời.
"Không....... Không sao." Đông Cô cố nhịn đau, thả lỏng, cười cười với chàng, "Tự tạo nghiệt thì không có quyền than, vốn định hù chàng, kết quả bị chàng hù mất tiêu.""Để ta nhìn xem."
"Không sao."
"Để ta nhìn xem."La Hầu kiên trì, Đông Cô ngồi xổm dưới đất, chàng không cúi người với tới được tay nàng, đang định buông gậy ra.
"Đừng đừng, cho chàng nhìn cho chàng nhìn liền." Đông Cô thấy chàng định ngồi xổm xuống, vội đưa tay lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nét Son Tình
Romance"Lương duyên đưa đến chốn này | tình bén rễ sinh trong đất." ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyên tác: 一笔多情 Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse / soát lỗi Chopper75 Tổng s...