"Còn có một khả năng khác, đó là võ công của hắn cao hơn thuộc hạ."
......
An Kình nghe Thành Tuyền nói, cười gằn một tiếng.
"Sao lại có thể, một gã đàn ông, hơn nữa còn là tàn phế, nếu như võ công của hắn thật sự cao hơn ngươi, thì ta nên nói chuyện với mẫu thân để tìm một hộ vệ mới rồi."
Thành Tuyền cúi đầu, "Thuộc hạ bất tài, xin chúa công trách phạt."
An Kình phất tay, "Thôi đủ rồi, tiếp tục điều tra, có tiến triển gì mới thì báo cho ta biết là được. Ngươi lui xuống đi."
"Vâng."
Thành Tuyền lui ra khỏi phòng, khẽ khép cửa lại.Đứng ngoài cửa, gió đêm lạnh buốt thổi qua người, nội công thâm hậu của cô ta khiến cô ta không hề cảm thấy lạnh. Cô ta không khỏi nhớ tới La Hầu, bụng nghĩ, đương nhiên mình phải điều tra, không những điều tra, mà còn phải điều tra thật kỹ lưỡng. Có rất nhiều chuyện cô ta chưa nói hết cho An Kình nghe, bởi vì hiện giờ cô ta chưa chắc chắn. Nhưng có một điều cô ta chắc chắn, đó là cô ta tuyệt đối không nhìn sai, gã đàn ông đó có gì đó quái lạ. Hắn biết là cô ta đang theo dõi hắn, chắc chắn là hắn biết!
Cơ thể của Thành Tuyền hơi run lên trong bóng đêm, hoàn toàn không phải vì lạnh, mà là do sự kích thích của ý tưởng tra ra chân tướng đem lại. Hắn biết rõ ràng là có người đang theo dõi hắn, nhưng lại không biểu hiện, hơn nữa còn thỉnh thoảng để lộ manh mối, điều này có nghĩa gì?Không có bất cứ biểu hiện gì, tức là trong bụng hắn không hề ngạc nhiên về việc có người đang theo dõi hắn.
Thỉnh thoảng để lộ manh mối, tức là hắn đang thách người ta ra tay, đúng là cách tốt để tìm hiểu thêm về đối phương.Mà hai việc này cộng lại với nhau, có thể thấy rõ một điều: đó chính là, hắn đang cất giấu bí mật.
Người đàn ông đó chỉ có một chân, nhưng Thành Tuyền không dám coi nhẹ.
Cô ta không ngờ là trong một toà thành bé nhỏ tầm thường như thế này, thế mà lại có một người như hắn.......
Một bên đang dậy sóng ngầm, một bên vô cùng thanh bình yên tĩnh.
Đông Cô và La Hầu lấy nhau xong, tuy chính thức thành vợ chồng, nhưng cuộc sống thật ra cũng chẳng có gì khác trước đây mấy. Ban ngày Đông Cô toàn không có gì làm, thế là giúp La Hầu bán rượu ở quán, quét tước lau chùi, nàng một tay làm hết thảy. Buổi trưa họ cùng nhau dùng cơm trong quán, vì nhà rất gần nên La Hầu về nhà nấu đem lên quán rượu để ăn. Ngày thường việc buôn bán trong quán rượu chỉ tàm tạm, khách tới mua không nhiều, Đông Cô liền gánh hết thảy mọi việc, không cho La Hầu đứng dậy. Mỗi sáng lúc ra khỏi cửa nàng đều chồng áo rõ dày lên La Hầu, tuy La Hầu nói với nàng rất nhiều lần rằng mình không lạnh, nhưng nàng vẫn làm vậy. Do công việc nhàn rỗi, Đông Cô suốt ngày ngồi nói chuyện với La Hầu trong quán, cũng không nói chuyện gì quan trọng, chỉ toàn chuyện trên trời dưới đất, bạ gì nói nấy. La Hầu không mở miệng bao nhiêu, nhưng mỗi một lời Đông Cô nói, chàng đều lắng nghe rất nghiêm túc.
Đã vào đông, trời ngày một lạnh, trong nhà hiện giờ dư giả tiền bạc, Đông Cô không nỡ để La Hầu phải làm việc cực nhọc, mỗi ngày chưa tới giờ Thân (3-5 giờ chiều) nàng đã đóng cửa quán, về nhà. La Hầu đều nghe theo nàng hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nét Son Tình
Romance"Lương duyên đưa đến chốn này | tình bén rễ sinh trong đất." ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyên tác: 一笔多情 Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse / soát lỗi Chopper75 Tổng s...