Chương 59 - Độc Không Nguyên Do

1.1K 50 1
                                    


Vừa nãy Đông Cô đã rớt hết nửa hồn, may sao khả năng chịu đựng của nàng cũng tương đối khá, sau khi bình tĩnh lại một chút, ba chân bốn cẳng bò đến bên La Hầu.

"Chàng......Chàng thế nào rồi?"
Đông Cô lắp bắp run rấy. La Hầu cầm tay nàng, lắc đầu. Sắc mặt tuy không đổi, nhưng từ sức mạnh trong cái nắm tay của chàng, có thể hiểu được lòng chàng. Mất rồi tìm về được, từ cõi chết thoát được về cõi sống. Đông Cô ôm chặt chàng trong lòng.

Văn Giới thong thả hỏi: "Không ai nói gì với ân nhân cứu mạng này lấy một câu à?"
Đông Cô ngẩng đầu:
"Văn Giới, cảm ơn cô."
"Chậc." Tự Văn Giới muốn người ta nói, đến lúc nghe người nói cảm ơn thì chả quan tâm. "Thôi đủ rồi, dẹp màn cảm ơn này đi."

Lúc này cô ta nhìn thấy La Từ đứng phía sau.
Văn Giới nói: "Không biết vị này là......"
Đông Cô đáp: "Cô ấy là La Từ, em gái của La Hầu."
Văn Giới làm bộ gật gù, như cười như không: "Thì ra là em gái La Từ đó hả, hạnh ngộ."
Trải qua cú vừa rồi, sắc mặt La Từ rất tệ, nhưng cũng lịch sự đáp lễ.
"Cảm tạ nữ hiệp đã ra tay giải vây. "
"Ha." Văn Giới bảo, "Nói rất hay."

La Từ ngẫm nghĩ một chút, hỏi: "Chẳng hay nữ hiệp là người phương nào?"
Văn Giới đáp: "Ta tên là Liêu Văn Giới, cô đừng gọi ta là nữ hiệp nữa, ta là một người đồng đội cũ của La Hầu trong quân đội, bữa trước vợ chồng hắn báo cho ta biết có việc cần giúp đỡ, nên ta tới."
Chúng tôi gọi cô à?

La Hầu và Đông Cô đều âm thầm ngẩn ra, Đông Cô phản ứng nhanh hơn, nàng vừa lén vỗ vỗ lưng La Hầu vừa gật đầu nói với La Từ: "Đúng vậy Từ em, lúc đi quá vội vã nên quên báo cho em biết. Văn Giới là bạn của anh chị, trước khi đi chị đã sai người cấp tốc truyền tin cho cô ấy."
Nói một hồi, nàng lại chuyển ánh mắt về phía Văn Giới: "Mãi lâu không tới, chị cứ tưởng là Văn Giới không chịu đến nữa. Cho nên mới không chủ động nói với em."
"Thì ra là vậy." La Từ âm thầm tính toán một chút, nói: "Tôi và chị dâu tôi không có võ, cơ thể của anh trai tôi lại bất tiện, võ nghệ của Liêu cô nương cao siêu, lại trượng nghĩa bằng lòng giúp đỡ, đúng là đã giải nguy cho chúng tôi trong đường tơ kẽ tóc, La Từ xin cảm tạ cô nương."
Văn Giới hờ hững gật đầu, "Nói khá lắm."

Một bên La Từ tận sức trao đổi với Văn Giới để tìm cách hiểu thêm về cô ta từ cử chỉ và lời nói, trong khi bên kia, Văn Giới và Đông Cô kẻ tung người hứng, vô cùng ăn ý, khiến cho sự xuất hiện đột ngột của Văn Giới nghe rất hợp tình hợp lý.

La Hầu đứng dậy, lẳng lặng không nói gì.

Một tay của chàng vịn lên cánh tay của Đông Cô, tay kia lén đặt nơi lồng ngực—–
Chàng thấy có gì đó bất thường.

Ban nãy tình thế quá căng thẳng nên không để ý, hiện giờ mọi việc đã qua đi, tâm trạng thả lỏng, chàng liền phát hiện ra cơ thể của mình có gì đó khác lạ. Vừa rồi khi chàng đánh nhau phải vận nội công, giờ đây đã kết thúc trận đánh, ngực mang cảm giác nặng nề, khó điều tức. Lúc chàng vừa đứng dậy thì khí huyết đảo lộn, suýt nữa máu trào ra miệng.

La Hầu đã trải qua đao lửa bao lần, tự động hiểu đây là dấu hiệu trúng độc. Hơn nữa chắc là độc mãn tính, vốn không nên phát vào lúc này, nhưng bởi vì chàng dùng nội công cho nên mới thôi thúc tác dụng của động tố trong cơ thể. Nhưng mà trúng độc khi nào.......

Một Nét Son TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ