Rời thôn nhỏ, nhóm của Đông Cô tiếp tục lên đường. Hôm nay tốc độ đánh xe của Đông Cô trở nên chậm hơn hẳn, La Hầu cảm nhận được, lấy làm thắc mắc.
"Tại sao đi chậm vậy."
Đông Cô: "Chậm à? Ta cảm thấy bình thường mà." Nàng ngoái đầu nhìn Văn Giới, "Văn Giới, cô có cảm thấy tôi đang đi quá chậm không?"
Văn Giới dựa vào bên vách xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần.
"Không chậm, vừa đủ.""......." La Hầu nói, "Nếu thế này, đêm nay chúng ta sẽ phải ngủ lại trong núi."
Đông Cô chỉ phía trước mặt, "Chàng nhìn ở kia kìa, có một cái hang núi, đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại trong đó."
La Hầu nhìn về hướng Đông Cô chỉ, ở một góc nhỏ phía đó đúng là thấp thoáng thấy được một hang núi.
"Được."
Lời Đông Cô nói, La Hầu luôn đồng ý.Cho xe ngựa dừng lại, sắc trời vẫn còn sớm, Đông Cô dọn sơ hang núi một chút, rồi đốt một đống lửa. Ra khỏi hang, nàng đi về phía vách núi. La Hầu nhìn nàng, sau đó bước theo.
Đông Cô đứng bên vách núi, nhìn về phương xa.
"Cơ thể của chàng cảm thấy thế nào rồi?" Thấy La Hầu theo lên, nàng không kêu chàng quay về.
"Không sao."
Vách núi đầy sỏi đá lởm chởm, triền núi cheo leo, nơi Đông Cô đứng, La Hầu leo lên rất vất vả, nhưng chàng vẫn để gậy tựa vào đá, rồi dùng hai cánh tay bám lấy đá leo lên. Tư thế leo núi tuy hơi khó coi, nhưng chàng không quan tâm, giữ cho thân hình vững rồi, chàng quỳ xuống lấy cây gậy lên lại.Đông Cô ngăn chàng, để chàng bám cánh tay của nàng mà đứng lên.
"Đừng dùng nó, để ta."
La Hầu tựa vào Đông Cô, hai người dán chặt vào nhau. Đông Cô ngẩng đầu nhìn dãy núi cách đó không xa, núi trùng điệp, trắng xoá, cao đâm vào mây, đất trời vì thế mà ca tụng.
"Đấy đã là Thiên Sơn rồi."
"Ừ."
"Chúng ta đã đi được xa như vậy."
"Ừ."
Đông Cô quay đầu nhìn La Hầu. Giữa thế giới một màu trắng, dường như hết thảy đều trở nên tinh khiết và thuần tuý, bất kể đấy là mưu toan, hay là tình cảm."La Hầu, nếu có một ngày, ta không còn nữa, chàng sẽ làm gì?"
La Hầu hơi quay đầu, "Ý nàng là gì?"
Đông Cô không nhìn chàng, mà nhìn dãy Thiên Sơn.
"Ý ta là, ta không còn bên cạnh chàng, không còn ở cùng chàng, từ nay về sau cuộc sống của chàng sẽ không có ta."La Hầu nhìn Đông Cô, nàng không có phản ứng gì, trong lòng chàng bất giác căng thẳng, dùng tay xoay mạnh nàng về phía mình.
"Ý này của nàng là thế nào?"
Ánh mắt của La Hầu như đầm nước sâu, mang theo vẻ nặng nề và lạnh lẽo giống hệt như núi Thiên Sơn, khiến Đông Cô không dám nhìn thẳng.
Nàng không nói nên lời, cánh tay của La Hầu lại càng mạnh hơn.
"Nàng nói như vậy, là ý gì?"
Đông Cô nắm lấy bàn tay thô khoẻ của chàng.
"Ta chỉ hỏi một chút thôi, chàng đừng kích động như thế."
Tay của La Hầu lỏng dần, chàng cúi đầu lặng thinh.
Đông Cô hỏi: "Tại sao chàng không nói gì?"
La Hầu lắc đầu.
Đông Cô vươn tay vuốt ve khuôn mặt chàng, "Những lời ta nói đã làm chàng buồn?"
La Hầu vẫn lặng thinh.
Đông Cô thở dài, ôm lấy chàng. "La Hầu, trước đây ta có một người bạn từng gặp một sự cố."
"Sự cố gì?"
"Hắn có một người yêu, tình cảm giữa hai người sâu nặng, muốn lấy nhau. Nhưng cha mẹ của người hắn yêu không ưa hắn. Có một lần, mẹ của người ấy tìm hắn, nói với hắn, nếu như hắn đồng ý một điều kiện, thì bà sẽ cho phép hai người lấy nhau."
"Điều kiện thế nào?"
Đông Cô đáp: "Giả bộ rời đi."
La Hầu chau mày, "Nghĩa là sao?"
Đông Cô đáp: "Người mà bạn ta yêu là một nhân vật rất giỏi giang, cha mẹ của cô ấy quý tài hoa của cô ấy, muốn cô ấy đi đến một nơi thật xa để đào tạo thêm. Nhưng cô ấy vì bạn của ta, mà không muốn rời đi, ý của cha mẹ cô ấy muốn là để cho hắn giả bộ chia tay, để cho con gái của họ toàn tâm toàn ý lên đường, khi nào sự nghiệp vững vàng thì về lấy chồng sau."
La Hầu nói: "Vậy thì có thể chấp nhận được."
Đông Cô hỏi: "Chàng cảm thấy có thể chấp nhận được à?"
La Hầu gật đầu, "Nếu bạn của nàng đã thật sự thương người kia, thì nên nghĩ cho cô ấy."
Đông Cô khẽ cười, nói: "Chàng nói phải, bạn của ta cũng nghĩ thế, hắn đồng ý với điều kiện đó, chia tay với người hắn thương. Người yêu của hắn không đồng ý, hắn đã nhẫn tâm nói với cô ấy rất nhiều lời tàn nhẫn. Cuối cùng thì họ chia tay nhau."
La Hầu: "Sau đó thì sao?"
Đông Cô đáp: "Sau đó người yêu của hắn chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nét Son Tình
Romance"Lương duyên đưa đến chốn này | tình bén rễ sinh trong đất." ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyên tác: 一笔多情 Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse / soát lỗi Chopper75 Tổng s...