Chương 68 - Hẹn Giao Chiến.

1.2K 53 6
                                    



"Phong Chỉ vân tán (gió ngừng mây giạt), ta cho ngươi ngẩng đầu nhìn trời lần cuối......"

Câu nói vừa dứt, bốn bề vì nó mà lạnh lẽo.

"Ha, tưởng ai, thì ra là Phong công tử. Sao, mới đó đã hay tin rồi à?"
Văn Giới từ tiện đứng nói giọng vừa thoải mái vừa âm ngoan, "Về cái chết của chị công tử, ráng nén bi thương nha."

Cô ta ngó quanh, nói tiếp: "Ơ, không có mai phục, thật sự đơn thân đi hẹn gặp ta. Phong công tử, cái màn ưu ái này của công tử đúng là làm cho Văn Giới hơi sợ nha."

Sắc mặt Phong Chỉ vẫn không đổi, "Ngươi không muốn hành trình bị trễ nải, ta cũng không muốn thay đổi kế hoạch. Chỉ cần một ngày, tối mai, ngoại ô phía bắc của thôn."

"Giết nhau, ta thích. Chỉ có điều......."
Văn Giới trở tay, ngân thương xoay chuyển, vụt trong không trung tạo nên tiếng gió. "Tại sao không phải là hiện giờ, vậy còn tiết kiệm được thời gian hơn nữa."

"Làm nhiệm vụ, ta giết ngươi lúc ngươi yếu nhất, báo thù, ta trừng phạt ngươi lúc mạnh mẽ nhất. Đêm mai, ta sẽ đòi lại máu của chị ta từ nhà ngươi. Cáo từ."

Dứt lời, tà áo màu xanh xám lay động, Phong Chỉ xoay người bỏ đi.

Văn Giới thu trường thương về lại, rờ rờ cằm.
"Trước đây giao chiến lại không biết thì ra Phong Chỉ là một người như vậy. Ha, trước khi đánh còn thông báo, lại còn thoáng hơn cả ta, trớ trêu thật."

Văn Giới về đến phòng, suy nghĩ tìm lý do nào thoả đáng để hoãn ngày leo núi lại 1 hôm. Cô ta không thể để cho La Hầu và Đông Cô tự lên, phía trước có nhiều nguy hiểm đến tính mạng, quá nhiều nhân tố chưa rõ, sự xuất hiện của Phong Chỉ hôm nay là một chứng minh Lã Khâu Niên vẫn đang đuổi theo ở phía sau, để cho Đông Cô và La Hầu tự đi, cô ta sẽ không cách nào yên tâm. Hơn nữa, liên quan đến Phong Chỉ, cô ta cũng phải nhắc nhở Đông Cô đề cao cảnh giác.

Đêm đã khuya, Văn Giới nằm lại lên giường, mắt vẫn mở, nghĩ ngợi. Bỗng dưng ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân. Văn Giới giật mình, sau đó lại bình tĩnh. Đối với người có võ như cô ta, âm thanh của bước chân này quá nặng, rõ ràng là muốn cô ta yên tâm, tỏ ý bản thân không phải trộm cướp gì. Hơn nữa bước chân còn pha lẫn với âm thanh của gậy gỗ, nghe là biết ai liền.

Cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Văn Giới đứng dậy mở cửa, La Hầu đứng bên ngoài.

"Được rồi, ta cũng biết động tĩnh ban nãy không giấu ngươi được, vào đi."

La Hầu vào phòng, Văn Giới trở tay đóng cửa.
"Đông Cô đâu?"
"Nàng ngủ say rồi."
"À." Văn Giới không đốt đèn, cứ thế ngồi xuống ghế trong bóng tối đen mịt. La Hầu để gậy tựa vào bàn, ngồi chỗ bên kia.
"Vừa rồi ngươi ra ngoài."
"Ừ."
La Hầu ngước mắt, "Có người đã ghé qua, ai vậy?"
"Hơ." Văn Giới cười, "Ta vốn tưởng ngươi chìm đắm trong vòng tay của Đông Cô thì độ nhạy sẽ giảm, kết quả vẫn thính như gì. La Hầu, bao nhiêu đó năm rồi mà lưỡi đao của ngươi vẫn không hề cùn."
La Hầu không nhiều lời với cô ta.
"Ai vậy?"
Văn Giới đáp, "Ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ ta có việc cần ngươi giúp ta."
"Việc gì?"
Văn Giới đáp: "Chiếu theo kế hoạch ban đầu thì ngày mai chúng ta phải lên núi."
"Không sai." La Hầu nói, "Ngươi muốn làm gì?"
Văn Giới đáp: "Ta muốn ngươi làm Đông Cô phải hoãn lại một ngày, ngày mốt mới lên núi."

Một Nét Son TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ