Chương 71 - Không Ăn Thì Thôi

1.4K 50 8
                                    


Hôm sau, Đông Cô dậy từ sớm tinh mơ. Nàng vừa động đậy, La Hầu cũng phản ứng theo.
"Ta đi làm thức ăn, chàng nghỉ ngơi thêm đi."
La Hầu lắc đầu, "Ta đi với nàng."

Đông Cô cũng không nói gì thêm, nàng thu dọn căn phòng xong ra ngoài, vừa khéo gặp Văn Giới cũng bước ra. Đông Cô chạy lại, "Hắn ra sao rồi?"
Văn Giới vươn tay duỗi, "Vẫn còn nằm đó thôi."
Đông Cô nói: "Vậy chúng ta ăn trước nhé."
"Ừ."

Trong hành lý còn một ít màn thầu họ để giành lại, La Hầu nhóm lửa ngoài trời, nướng màn thầu lên, Đông Cô lấy một ít thịt khô đã đổi được từ dân trên núi, ba người ngồi quanh đống lửa ăn sáng.

Đông Cô cắn một miếng màn thầu, hỏi: "Thử đoán xem hiện giờ quanh chúng ta có bao nhiêu người?"
Văn Giới nói: "Không biết, trốn kỹ quá."
La Hầu thoáng ngừng tay, như đang cẩn thận nghe ngóng xung quanh, một lúc sau, chàng lại đưa màn thầu lên miệng, khẽ nói: "Ừ, trốn rất kỹ."
Đông Cô hỏi: "Vậy hiện giờ có phải họ đang nhìn chúng ta ăn?"
Văn Giới đáp: "Không hẳn tất cả đều đang nhìn, nhưng chắc chắn có kẻ đang nhìn."
Đông Cô cười, lại nói: "Vậy cô đoán xem họ có biết chúng ta đang nói về họ không."
"Ha." Văn Giới xé một miếng thịt khô, bỏ vào miệng, nhai nhai, nói, "Tuyết chặn bớt âm thanh, bọn nó đều trốn rất xa, có thể nghe được thì đã là quỷ hết rồi."
"Vậy thì tốt." Đông Cô nói, "Vậy hiện giờ chúng ta tạm thời an toàn."
Văn Giới hỏi: "Khi nào chúng ta lên núi?"
Đông Cô đáp: "Lúc chúng ta lên núi cũng là lúc bắt đầu gặp nguy hiểm. Hiện giờ họ không biết vị trí cụ thể của chứng vật, nên còn chưa dám manh động, nhưng nếu biết chỗ rồi, chắc chắn chúng ta sẽ chết không nghi ngờ vào đâu được."
La Hầu hỏi: "Vậy chúng ta nên làm gì?"
Đông Cô vươn tay, nắm lấy bàn tay của La Hầu.
"Hiện giờ quan trọng nhất là chờ cho cơ thể của chàng và Văn Giới mau lành, nếu không thì hết thảy chỉ là nói suông mà thôi."
La Hầu nói: "Cơ thể của ta đã không có gì đáng ngại."
Văn Giới nói: "Ta vốn không có gì đáng ngại."
Đông Cô nói: "Cô thì không có gì đáng ngại, nhưng cái người cô mang về thì rất đáng ngại. Cô muốn dưỡng cho hắn lành thương chứ không phải là làm cho hắn chết. Tự cô nói mà xem, tình trạng của hắn hiện giờ làm sao mà lên núi."
"Ê, Đông Cô, có phải là ngươi hiểu lầm ý của ta rồi không." Văn Giới chúi người về phía trước, nói với Đông Cô, "Ta để hắn sống nhưng ta đâu có nói là nhất định phải để hắn sống bên chúng ta, ta đã giải độc cho hắn rồi, còn lại thì tự hắn lo là được."
"Hả? Ý của cô là để hắn ở lại một mình, chúng ta đi tiếp?"
"Đương nhiên, dù sao cũng đâu thể để hắn làm hỏng việc quan trọng của chúng ta."
La Hầu đang ngồi đó chợt lên tiếng: "Chẳng phải ngươi muốn đấu võ với hắn sao."
"Sai! Không phải đấu võ, mà là giết nhau!" Văn Giới nói, "Ta giết chị hắn, đợi hắn lành lặn thì sẽ tự động đến gõ cửa chỗ ta để báo thù."
Đông Cô ngẫm nghĩ, "Thì ra ý của cô là như vậy, thế thì sự việc đơn giản hơn hẳn."
Văn Giới nói: "Ngươi cứ chiếu theo kế hoạch mà làm, không cần bỏ hắn vào trong đó làm gì."
"Được."

Ngay lúc đó, có một thôn dân đi tới, nhóm của Đông Cô đặt thức ăn xuống, nhìn người phụ nữ đó.
Bà ta mặc đồ của tộc Tuyết Sơn, trong tay ôm một xấp da thú rất dày, đến trước mặt mọi người.
"Thứ này, cho các người."
Cả ba người đồng loạt sửng sốt, Đông Cô lên tiếng hỏi: "Cho chúng tôi? Vì sao?"

Một Nét Son TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ