Chương 49 - Hôm Nay Chàng Hơi Quấn Người

1.6K 71 4
                                    


An Kình mở cửa, Đông Cô dẫn một bà lão vào nhà.
"Chàng thế nào rồi?"
An Kình đáp: "Đã tỉnh."
Đông Cô vui mừng hỏi lại: "Tỉnh rồi? Tốt quá." Nàng quay qua nói với bà lão, "Đại phu, bệnh nhân đang trong buồng, xin theo cháu vào trong."
Bà lão gật đầu, theo Đông Cô vào phòng ngủ.
La Hầu ngồi ngay ngắn trên giường, thấy Đông Cô vào, có vẻ như muốn đứng lên.
"Đừng nhúc nhích." Đông Cô rảo bước tới ấn La Hầu trở về, thuận tay sờ trán chàng. "Hình như không còn sốt nữa, đại phu, xin bà vẫn tới khám một chút cho."
Bà lão tiến tới đánh giá La Hầu, vươn tay, "Công tử, đưa tay đây để lão bắt mạch cho cậu."
La Hầu đưa cổ tay ra.
Bà lão đặt ngón tay lên cổ tay của chàng.
"Ừm....... hơi bị nhiễm lạnh, không nghiêm trọng." Bà lão mở hộp thuốc mang theo bên người, lấy ra hai gói thuốc, "Gần đây rất nhiều người bị cảm mạo, cô nương, ở đây lão có thuốc cảm mạo đã bốc sẵn, mỗi gói cô chia làm 4 phần, mỗi ngày nấu 1 phần vào buổi sáng và buổi tối, cho cậu ta uống là được."
Đông Cô nhận lấy thuốc, lấy tiền từ người ra trả. "Cảm ơn đại phu, đây là tiền khám bệnh."
Bà lão lấy tiền, đứng lên rời đi.

Tiễn bà lão xong, Đông Cô đến bên cạnh La Hầu, không yên tâm, lấy thêm một tấm chăn nữa đắp lên người chàng.
An Kình biết hiện giờ Đông Cô không rảnh để quan tâm đến y, liền thức thời chào tạm biệt nàng.
"Ngày mai ta sẽ lại đến thăm."
"Được, hôm nay cảm ơn ngài."
An Kình cười cười, "Không cần đâu."

An Kình đi rồi, trong nhà chỉ còn lại hai người.
Đông Cô đun thêm một ấm nước nữa.
"Nào, uống nhiều nước lên." Đông Cô đỡ La Hầu, kề chén nước bên miệng chàng, "Bệnh thì phải uống nhiều nước hơn mới tốt."
La Hầu uống vài ngụm nước từ tay Đông Cô.
"Hiện giờ thấy trong người ra sao?"
La Hầu quay đầu nhìn Đông Cô.
"Gì, sao lại nhìn ta như vậy?"

La Hầu: "Ta có chuyện muốn nói với nàng."
Đông Cô thoáng sửng sốt, nhìn mặt La Hầu đang nghiêm túc, nàng cũng thu lại nụ cười, đặt chén nước trong tay về lại bàn, sau đó ngồi xuống bên giường. Trong lúc đứng lên rồi lại ngồi xuống lại, dường như trong lòng Đông Cô đã đoán được chuyện La Hầu sẽ nói.
"Chàng muốn nói gì?"

La Hầu đáp: "Trước đây, ta có chuyện đã giấu nàng."
Đông Cô nghĩ bụng, quả nhiên. Nàng cố gắng giữ cho giọng điệu thản nhiên,
"Giấu ta chuyện gì?"
La Hầu hé miệng, muốn kể, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Đông Cô nhìn vẻ lớ ngớ của chàng, cười một nụ cười thật lòng, vươn tay đặt phía sau cổ chàng. Đây là một cử chỉ nàng hay làm nhất, lần nào cũng nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cho La Hầu thả lỏng.

"La Hầu, ta cũng muốn cho chàng biết một chuyện."
La Hầu nhìn nàng.
"Ta muốn nói cho chàng biết, bất kể chàng đã từng làm gì, đều không nghiêm trọng đối với ta. Không phải là đúng hay sai đều không nghiêm trọng, mà là, ta sẵn lòng gánh vác cùng chàng."

La Hầu nắm tay Đông Cô, Đông Cô cảm nhận được bàn tay của chàng vẫn còn yếu, nhưng đã khôi phục được sự kiên quyết dứt khoát như thường lệ.
"Đông Cô......"
Đông Cô: "Nói đi."

La Hầu gật đầu, từ từ kể hết chuyện xưa ra. Chàng đang bệnh, suy nghĩ không được mạch lạc cho lắm, hơn nữa bản thân chàng cũng không giỏi nói chuyện, cho nên cả một câu chuyện bị chàng lắp ba lắp bắp kể chẳng ra đầu đuôi gì. May là đã từng được nghe Văn Giới kể rồi, chứ nếu chỉ nghe La Hầu thôi thì chắc khó lòng mà nắm rõ được tình hình.

Một Nét Son TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ