Chương 47 - Ta Biết Lấy Gì Để So Với Hắn

1.5K 72 11
                                    




"Ngươi nói gì......"
Sắc mặt của An Kình khuất mờ, "La Hầu, ta đã nói đến đó, ngươi vẫn không hiểu sao.......Hay là ngươi đã hiểu, nhưng giả như không hiểu."
Môi La Hầu run rẩy.
"Ngươi nói gì....."
An Kình nhìn thấy người đàn ông cao lớn này, một người đàn ông lúc ban nãy còn rất trầm tĩnh ung dung, giờ đây yếu ớt đến dường như chỉ cần đẩy nhẹ sẽ vỡ tan thành mảnh vụn. Y cảm thấy không nỡ, quay mặt đi hướng khác.
"Ta đã nói như thế rồi, không cần nói thêm gì nữa."
La Hầu làm như không hiểu lời của y, chàng không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi kia.

An Kình không nghe nổi nữa, y quay phắt đầu lại, mắt long lanh lệ.
"La Hầu, ta biết ta làm như thế này là có lỗi với ngươi, mỗi ngày ta có thể gặp được nàng, ngươi không biết ta vui mừng đến nhường nào. Nhưng trông thấy nàng hết lòng yêu thương bảo bọc ngươi, rồi lại coi tấm tình ta như không khí, ta lại đau xót đến nhường nào."
"La Hầu, một người tốt đẹp như Đông Cô, tại sao ngươi chưa từng nghĩ qua, sẽ có người đàn ông khác cũng sẽ yêu nàng......."

Bóng đêm cô liêu, trong đầu La Hầu hỗn loạn, chàng nhìn An Kình, ánh mắt trống rỗng.
"Ngươi muốn gì....... Rốt cuộc là ngươi muốn gì......"
Môi An Kình hé mở.
"Ta muốn tất cả. Chứng vật của Lã Khâu Niên, và trái tim của Đông Cô." Cặp mắt hẹp dài của y nhìn La Hầu không chớp, gằn từng lời.
"Nếu như chỉ được chọn một trong hai, thế thì ta muốn cái thứ hai."

........

La Hầu không biết bản thân chàng đã về đến nhà bằng cách nào. Chàng mở cánh cửa vào sân, bước qua ngưỡng cửa, nhìn xung quanh, chỉ thấy trống vắng. Thật ra khoảng sân vẫn giống như lúc chàng rời đi, không có bất cứ thay đổi nào, thứ thay đổi, là lòng chàng. Chàng như bị quay trở lại quãng thời gian trước kia, lúc mới từ chiến trường về, mang theo tấm thân tàn tạ. Cha đã chết, mẹ đã rời đi, em gái cũng không còn nữa. Cả căn nhà chỉ còn lại mỗi mình chàng. Không người thân, không bạn bè, làm gì cũng chỉ thui thủi mình chàng. Chàng phải mất rất lâu mới thích ứng được với cơ thể tàn phế, học đi lại từ đầu, những sinh hoạt đều phải học lại từ đầu. Bao nhiêu gian khổ trong quá trình, bao nhiêu máu và mồ hôi chàng đã đổ ra, đều không ai hay biết. Lần lâu nhất, có dạo nguyên nửa tháng trời chàng không hề mở miệng, bởi vì không có ai để nói chuyện với chàng, mà chàng sẽ không tự nói chuyện một mình.

Chàng đã từng ngỡ rằng chàng sẽ sống như thế suốt đời. Mãi cho đến một ngày, Đông Cô xuất hiện trong đời chàng.

Nàng đỡ lấy chàng nơi xưởng mộc nọ. La Hầu nhớ lại giây phút đó mà lòng rối bời, gập người xuống. Nàng đã đỡ lấy chàng, rồi còn chủ động đề nghị chở bàn về nhà giùm chàng. Lúc đó chàng chỉ nghĩ nàng là một người tốt bụng, xa nhau nửa tháng, chàng đã tưởng rằng hai người không còn gặp lại nhau nữa. Nào hay, khi họ gặp lại nhau thì......

La Hầu, một người tốt đẹp như Đông Cô, tại sao ngươi chưa từng nghĩ qua, sẽ có người đàn ông khác cũng sẽ yêu nàng.......
Đúng vậy, nàng là một người vô cùng tốt đẹp.

La Hầu chống gậy, vào lại trong nhà với bộ dạng gần như thảm hại. Nhìn thấy người con gái đang ngủ say trên giường, La Hầu đến quỳ bên, rón rén nắm lấy tay Đông Cô. Nàng đang ngủ yên nhưng thần thái không thoải mái, đầu mày luôn hơi nhíu lại. La Hầu cứ quỳ mãi ở tư thế đó, chàng chỉ có một chân để chống, đầu gối đã nhức nhối từ lâu, nhưng chàng không đứng lên.
Đông Cô xuất hiện trong đời chàng, giống như nắng ấm giữa trời đông. Nàng là người đầu tiên trong đời La Hầu đã dốc lòng đối xử tốt với chàng . Nàng khiến cho chàng, lần đầu tiên trong cuộc đời hoang phế của mình, bắt đầu biết chờ mong, nhìn về tương lai với khát vọng.

Một Nét Son TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ