Chương 56 - Chỉ Có Em, Mới Muốn Tốt Cho Anh.

1.4K 43 0
                                    


Hôm sau, Đông Cô tươi tỉnh sung sức.
La Từ trông thấy, "Ơ, mắt chị sao vậy?"
"Không sao." Đông Cô cười hì hì, "Em dậy sớm ghê."
"Đúng vậy, chị cũng thế còn gì."
"Ừ." Đông Cô gật đầu, "Mau lên đường thôi, xong việc sớm ngày nào yên tâm ngày đó, đừng để đêm dài lắm mộng."

Từ giã bà lão, nhóm người của Đông Cô lại tiếp tục hành trình.
Đường núi hiểm trở khó đi, cho nên họ đi rất chậm. Đông Cô ngồi ngoài xe ngựa, gác chân thoải mái. La Hầu cũng không ngồi trong xe nữa, mà cùng ngồi chung với Đông Cô ở ghế đánh xe. Đông Cô nắm bàn tay to lớn của La Hầu, vừa ngân nga hát vừa nghịch ngón tay của chàng.

Trong núi lặng ngắt, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thú hoang kêu, vang vọng giữa cánh rừng. Đi suốt buổi sáng họ không hề trông thấy một ai, dọc đường chỉ có 3 người bọn họ.

Đến giữa trưa, Đông Cô nói với La Từ, "Bình nước sắp cạn rồi, chúng ta tìm nguồn nước để lấy nước rồi nghỉ ngơi một chút nhé."
La Từ nhìn sắc trời, "Được."
Cách triền núi không xa, có một con suối nhỏ, chỉ có điều xe ngựa không chạy qua đó được. Đông Cô không muốn để La Hầu ở lại một mình trong xe ngựa, liền đỡ chàng xuống, rồi đưa gậy cho chàng chống.
"Chúng ta cùng qua đó."
"Được." La Hầu đương nhiên cũng không muốn ngồi trong xe ngựa. La Từ đứng một bên nhìn, không nói gì.

Trong rừng địa thế gập ghềnh, toàn đá sỏi lẫn với cây cỏ, Đông Cô luôn trông chừng đường đi, vô cùng cẩn thận. Bên bờ suối nước chảy róc rách mát lạnh, khiến tâm trạng mọi người trở nên khoan khoái hơn. La Hầu ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ suối, Đông Cô cầm bình nước đi lấy nước.
"Nào, uống miếng ngước, mát lắm." Đông Cô đưa bình nước cho La Hầu, chàng uống một ngụm.
Đông Cô rửa mặt trong suối, lập tức cảm thấy tỉnh táo hẳn lên. La Hầu đi lại khó khăn nên Đông Cô lấy trong hành lý ra một chiếc khăn tay, nhúng nước. Vắt sạch khăn, Đông Cô đến lau mặt và tay cho La Hầu, "Có thấy tỉnh hơn không."
La Hầu gật đầu.
Trong lúc nghỉ ngơi, chàng và nàng chuyện trò với nhau.
"Chồng ơi, vừa rồi lúc đi lấy nước, ta thấy trong suối có cá đấy."
La Hầu ngước mắt, "Ừ."
"Trời lạnh thế này mà vẫn còn cá, hay thật."
La Hầu nói: "Cá nước lạnh, sống không qua được mùa xuân."
Đông Cô ngạc nhiên: "Ơ, cá nước lạnh? Là loại cá gì, đây là lần đầu tiên ta nghe đến nó."
La Hầu đáp: "Trời càng lạnh thì loài cá này càng mạnh, trái lại trời trở ấm một cái thì chúng sống không nổi."
Đông Cô gật gù, cười bảo: "Ta thấy chúng nó mập mạp lắm, không biết ăn có ngon không."
"Ngon."
"Chàng ăn rồi à?"
"Ừ." La Hầu gật đầu, "Hồi xưa lúc thi hành nhiệm vụ trong nhóm của Viên tướng quân, rất nhiều lần phải ngủ lại qua đêm trong núi. Loại cá này mọi người ăn thường xuyên."

Đông Cô chép chép miệng, "Đừng nói nữa, nói làm ta đâm ra thèm ăn......"
"Được mà."
"Hả?"
La Hầu không đổi sắc mặt, nhìn Đông Cô, "Nếu nàng muốn ăn, ta có thể bắt cho nàng."
"Chàng biết bắt cá?"
La Hầu gật đầu, "Biết."

Trong lúc Đông Cô và La Hầu nói chuyện với nhau, La Từ đã làm xong việc của mình, đến gần họ.
"Anh chị nói chuyện gì mà say sưa thế kia."
Đông Cô đáp: "Em à, anh của em muốn mời chúng ta ăn cá."
Cặp mày của La Từ hơi nhíu lại, "Ồ?"
Đông Cô nói: "Có lẽ vừa rồi em đã thấy cá trong suối đúng không, anh em nói đó là cá nước lạnh, mùi vị ngon lắm."
La Từ cười bảo: "Ngon thì sao chứ, hiện giờ không có điều kiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn cho no."

Một Nét Son TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ