Buổi chiều hôm đó, Đông Cô quét tước dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, La Hầu không hiểu ý nghĩa của việc nàng làm, chỉ cố gắng phụ. Đến đêm, lúc đi ngủ, Đông Cô nằm mãi không sao chợp mắt. Có một số việc, nàng không nói cho La Hầu biết. Chẳng hạn như nếu sự việc không được thuận lợi như nàng nghĩ, thì họ sẽ không còn cách nào quay về nơi đây nữa. Đêm nay có thể là đêm cuối cùng của họ trong căn nhà ấy.
Căn nhà nhỏ bé cũ kỹ này, đã được Đông Cô gửi gm quá nhiều quá nhiều tình cảm. Đây là chốn đầu tiên sâu trong tâm khảm Đông Cô có thể gọi nó là một mái ấm, tuy không lớn, cũng không xa hoa, nhưng vô vàn quyến luyến. Nàng và La Hầu đều rất ít bạn bè, ngày thường cũng không qua lại gì nhiều với láng giềng. Câu chuyện của chàng và nàng, từ đầu đến cuối, chỉ có căn nhà nhỏ bé này ghi lại hết thảy.
Sáng hôm sau, La Từ đến rất sớm, Đông Cô và La Hầu cũng đã chuẩn bị hành lý để lên đường xong xuôi. Lúc đóng cửa, Đông Cô nhìn toàn bộ căn nhà một lần chót. Ngôi nhà y như chủ nhân của nó. Nhà bếp, buồng ngủ, phòng vẽ, và cả buồng chứa đồ nhỏ xíu, tất cả đều yên tĩnh trầm lặng. Cùng với gốc cổ thụ không đồ sộ nằm ngay giữa sân nhà. Thoắt chốc Đông Cô như cảm thấy chúng đều biết gì đó, lặng lẽ nhìn họ dưới ánh nắng ban mai, chúc lành cho họ.
Những vật chất sơ sài giản dị, những ký ức mông lung tầm thường. Đến khi phải rời xa chúng rồi, Đông Cô mới phát hiện chúng quan trọng đến nhường nào đối với nàng. Đóng cửa lại, chính là không quay về quá khứ được nữa. Mà xoay người đi, nghĩa là phải đối diện với tương lai, đặt chân lên một con đường khác.
"Chị, em đã chuẩn bị cho anh một cỗ xe ngựa, như vậy cũng tiện để chất đồ." La Từ nói.
Đông Cô cười cười, "Em thật có tâm."
Nàng đỡ La Hầu, người sau không muốn lên xe ngựa chút nào. Chàng bám cánh tay nàng, khẽ thì thầm: "Ta đã khỏi bệnh rồi, không cần ngồi xe ngựa."
La Từ nghe chàng nói vậy, đến bên.
"Anh à, anh là con trai con đứa, cưỡi ngựa thì còn ra cái thể thống gì, hơn nữa cơ thể của anh cũng bất tiện, chị dâu muốn tốt cho anh đấy thôi."
La Hầu siết chặt đầu gậy, nhìn đi chỗ khác.
Đông Cô cũng âm thầm không muốn La Hầu quá vất vả, bảo: "Em nó nói đúng đấy, ngồi xe nhé."La Hầu không nói gì nữa, Đông Cô đỡ chàng lên xe ngựa. Do vóc dáng của La Hầu cao lớn, nên gậy chống cũng dài, không tiện đặt trong xe, đành phải gác phía ngoài. Đông Cô quan sát chiếc xe ngựa, nàng cảm thấy cỗ xe này hơi nhỏ, La Hầu ngồi vào chắc chắn không thoải mái như ngồi trong cỗ xe bò của nàng dạo trước. Nhưng đây là do La Từ chuẩn bị, nàng không tiện nói ra.
La Từ cưỡi ngựa, Đông Cô đánh xe ngựa. Tốc độ của họ không nhanh, nhưng đi không ngừng nghỉ.La Từ không hề hỏi cụ thể là họ đang đi đâu, để mặc cho Đông Cô quyết định phương hướng. Đến xẩm tối, họ đến một thôn nhỏ miền núi.
Đông Cô nói với La Từ: "Hôm nay qua đêm ở đây đi."
"Được."Đông Cô tìm một nhà nông dân, bà lão vô cùng hiếu khách, nghênh đón 3 người vào nhà. Đông Cô muốn đưa cho bà lão một ít ngân lượng, nhưng bị từ chối.
Bà lão nói: "Nhà núi sơ sài, không có gì ngon để tiếp đãi, chỉ chút lương thực của người miền núi, không cần tiền đâu........"
"Vậy cảm ơn cụ."
Bà lão ra sau nhà làm thức ăn, Đông Cô đỡ La Hầu ngồi.
"Để ta đi lấy cho chàng chút nước uống."
Đông Cô ra chum lấy vào nửa bát nước cho La Hầu uống. Bà lão bưng vài đĩa thức ăn lên, giống như lời bà nói, không có gì thịnh soạn, chỉ nấm dại trên núi cùng với rau xanh, không thịt cá. Đông Cô vội đón lấy, "Cảm ơn cụ."
Bà lão lại bưng lên vài chén cơm, đặt trước mặt mỗi người.
"Chiêu đãi không chu đáo, xin quý khách bỏ qua cho......"
"Sao lại có thể, cụ đồng ý cho ở, chúng tôi đã rất biết ơn rồi ạ."
"Ha ha." Bà lão dọn dẹp một chút rồi quay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nét Son Tình
Romance"Lương duyên đưa đến chốn này | tình bén rễ sinh trong đất." ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyên tác: 一笔多情 Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse / soát lỗi Chopper75 Tổng s...