Đông Cô nhìn phần chân cụt trong tay, ngay chỗ gót chân đứt gọn, giống như bị một đao chặt đứt lìa. Ngày thường, do La Hầu căn bản không chú ý chăm sóc, cho nên nơi này bị tổn thương rất nghiêm trọng, vết chai bao khắp, đủ loại vết thương do ma xát. Chàng cứ thế mà lê phần chân này lên núi, đến Gia Nhã Tự xin cho nàng một tấm bùa hộ thân.
Lòng đau.
Đau một nỗi đau không giải thích được.Chiếc khăn trong tay âm ấm, nàng lau nhẹ quanh chỗ bị thương của chàng. Phần chân ấy vốn đã bị thương, lúc nãy còn chống mạnh lên nó, nên càng sưng dữ dội hơn. Trong lúc lau, có đôi lúc chính bản thân nàng cũng run, sợ làm chàng đau, nhưng La Hầu chưa từng động đậy. Đông Cô đắp thuốc lên chỗ vết thương, rồi lại dùng băng quấn lại, từng lớp từng lớp.
Nàng đem cất ấm nước, thau nước, cùng với thuốc còn dư, toàn bộ quá trình, La Hầu ngồi nhìn mặt đất không nói một câu. Đông Cô thu dọn xong xuôi, đến trước mặt La Hầu, dịu giọng nói: "Ta mệt rồi."
Nàng không hề nói dối, suốt một buổi tối tất tả, cơ thể cũng mệt, lòng cũng mệt.
La Hầu ngước mắt."Nàng muốn thế nào."
"Chàng để ta ngồi trên giường nghỉ ngơi một chút nhé?"
La Hầu chống hai tay lên giường, nhích ra nhường chỗ cho Đông Cô. Đông Cô nhoẻn miệng cười, cởi giày, ngồi ở cuối chân giường.
"Chàng cũng ngồi luôn đi."
La Hầu quay đầu nhìn nàng , nhấc chân trái chuyển nó lên giường. Gần như hiện giờ Đông Cô nói gì đi nữa, chàng cũng sẽ nghe theo, không thắc mắc, không nhiều lời. Hai người bọn họ ngồi, kẻ đầu giường kẻ cuối giường. Đông Cô nhích tới một chút.
"Chàng dựa lưng vào tường mà ngồi, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút."
La Hầu ngoan ngoãn dựa lưng vào bức tường phía đầu giường.
Đông Cô lại nhích tới thêm chút nữa, nhấc chiếc chân cụt của La Hầu lên.
Người La Hầu cứng đờ, nhưng không giằng ra.Do máu không được lưu thông, chỗ chân bị tàn tật của La Hầu rất dễ bị lạnh, dù vừa mới lau bằng khăn ấm xong, chỉ một chốc sau đã lại lạnh ngắt. Đông Cô ngồi khoanh chân, La Hầu nhìn nàng dùng hai tay ủ lấy phần chân cụt của mình, rồi đặt ngay bụng. Rất ấm.
"Hiện giờ không tiện, mai mốt ta sẽ cởi đồ rồi ủ cho chàng."
Đông Cô nháy mắt trêu chàng.La Hầu muốn nói với nàng, như hiện giờ ấm lắm rồi.
Đã là ấm lắm rồi.Chàng ngồi thẳng người dậy, vươn tay.
Đông Cô nhìn lá bùa trong tay chàng, cười khổ một cách bất lực.
"Bây giờ mà chàng vẫn còn muốn đưa nó cho ta?"
La Hầu gật đầu.
"......."
La Hầu nhìn nàng.
"Nàng hãy đeo nó."
Đông Cô hơi chau mày, "La Hầu, ta thật sự không muốn đeo nó."
"Nàng hãy đeo nó." Chàng nhìn sâu vào mắt Đông Cô.
"......Cầu xin nàng, nàng hãy đeo nó."
Lồng ngực của Đông Cô buồn bực, La Hầu lại còn làm như thế này nữa, chàng lại còn vì một tấm bùa cỏn con này mà đi cầu xin nàng......
Đông Cô đưa tay nhận lấy, dù sao đi nữa, nàng không thể để cho La Hầu đau lòng.Tấm bùa hộ thân nhỏ bé nằm trong tay nàng, đo đỏ, mềm mại.
Thấy nàng đã nhận rồi, cuối cùng La Hầu mới thở phào.
"Chàng tin vào tấm bùa may mắn này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nét Son Tình
Romance"Lương duyên đưa đến chốn này | tình bén rễ sinh trong đất." ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyên tác: 一笔多情 Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse / soát lỗi Chopper75 Tổng s...