Chương 16 - Chẳng Buồn Ngủ, Vậy Đói Không?

3K 104 21
                                    


Trên người họ đẫm mồ hôi, nhưng chẳng ai muốn nhúc nhích.

Đông Cô ôm La Hầu, chàng cao lớn nên nàng phải nằm nghiêng mới ôm được chàng. Dưới tấm chăn bông, cơ thể dính vào nhau, tóc dài cùng se kết, họ ôm nhau. Ngón tay của Đông Cô vân vê một chút tóc của La Hầu, vê tới vê lui nơi đầu ngón tay. Tóc của chàng vừa khô vừa cứng, chất lượng rất không tốt.

Xoắn tóc một hồi, Đông Cô bỗng phì cười.
"Chàng nói xem, hai chúng ta có phải là quá to gan rồi không."
La Hầu không nói gì.
"Chúng ta như thế này là đang vụng trộm rồi, ha?" Nàng dùng trán cụng cụng vào đầu La Hầu, "Đúng không, chàng nói xem có phải gan của chúng ta lớn lắm không."

"......Ừ."
La Hầu đáp một tiếng rất thấp."
Đông Cô cười khúc khích, "Chúng ta đang làm chuyện xấu, cũng đang làm điều khiến chúng ta vui vẻ."
La Hầu tiếp tục không nói gì.
Đông Cô hỏi: "Vậy chàng nói xem, chàng thích điều tốt, hay là điều khiến chúng ta vui vẻ?"
Không có câu trả lời. Đông Cô cũng không nóng lòng, cứ tiếp tục xoắn xoắn tóc của La Hầu.
Một lúc lâu sau.

"Điều vui vẻ."
Đông Cô lại cười khúc khích, cơ thể run lên nhè nhẹ, nàng siết vòng tay, ôm lấy La Hầu.
"Ta cũng vậy."
Nằm thêm một lúc nữa, Đông Cô khẽ hỏi: "La Hầu, chàng ngủ chưa?"
"Chưa."
"Muộn lắm rồi, chàng không buồn ngủ sao?"
"Không buồn ngủ."
Đông Cô quay mặt nhìn chàng, "Sao không buồn ngủ được, chàng đã không ngủ một đêm rồi."
La Hầu im lặng nằm đó, một hồi sau, mới ngập ngừng đáp: "Trước đây, trong quân ngũ......."
Đông Cô thoáng sửng sốt, trong quân ngũ?
Đúng rồi, sao mình lại quên mất nhỉ, La Hầu đã từng đi lính, nghe nói chân của chàng là ........ Nghĩ đến đó, lòng Đông Cô nhói đau, nàng vội đổi đề tài, "Vậy không buồn ngủ thì có đói không?"

"....... Đói."
Đông Cô cười, "Ta cũng đói."
Nàng ngồi lên, La Hầu cũng muốn ngồi dậy, nhưng đã bị Đông Cô ấn trở lại, "Chàng cứ để yên, ta lo." Nàng đặt đôi chân trần xuống đất, lạnh làm nàng run bắn người.
Nàng nhặt quần áo của mình từ giường lên, mặc vào. Đốt ngọn đèn dầu trên bàn, ánh sáng ấm áp màu vàng toả khắp căn phòng. La Hầu ngồi dậy trên giường, nhìn nàng. Dưới ánh đèn dầu, làn da của chàng sáng màu đồng, mái tóc dài khô cứng để xoã, phía dưới mình đắp tấm chăn, phía trên để trần. Đông Cô nhìn mà bắt đầu ngứa ngáy tâm can. Nàng âm thầm tự mắng bản thân, râm, quá râm, râm hết phần người khác rồi.

Nàng bưng đĩa thức ăn, "Ta đi hâm cho nóng một chút, chàng cứ đợi đấy nhé."

Đông Cô vào bếp hâm thức ăn lại, lúc đem về phòng thì La Hầu đã mặc đồ vào, chàng ngồi bên mép giường, nhìn Đông Cô tiến vào, liền chống gậy đến bên bàn.

Hai người cứ thế mà dùng cơm dưới ánh đèn mờ. Đông Cô đã đói sắp chết, nàng vừa lo nhét thức ăn đầy miệng vừa nghĩ, thì ra đây cũng là một "công trình" hao sức hao tâm, sau này trước khi tính chuyện diễm tình kiểu này, trước tiên phải lấp cho cái bụng được đầy cái đã......

Có rất nhiều món ăn, Đông Cô ăn ngấu nghiến một mớ, no đến khó thở. La Hầu ngồi cạnh nàng vẫn còn đang ăn. Chàng ăn không nhanh, nhưng ăn mãi không ngừng, có vẻ như thật sự bị đói bụng. Đông Cô chống cằm ngồi nhìn chàng, dưới ánh đèn mờ tỏ, chàng đang ăn màn thầu, tuy không gọi là ăn vội vã, nhưng mỗi một miếng cắn rất lớn, một cái bánh màn thầu chỉ 7-8 miếng là đã ăn xong.,Đông Cô nhìn chàng ra sức ăn, chợt mang một cảm giác hạnh phúc.

Một Nét Son TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ