Chương 66 - Ly Rượu Xuân Thu

1.4K 60 1
                                    


Sau bữa cơm tối, Đông Cô đỡ La Hầu về phòng nghỉ ngơi, còn nàng đi dọn dẹp xe ngựa . Văn Giới bước ra từ trong phòng, tay cầm hai túi nước.

"Ngươi đoán xem đây là gì?"
Đông Cô không ngoái đầu, "Ha, cách mươi bước đã ngửi thấy lãnh hương, còn kêu tôi đoán, Văn Giới đừng quên là nhà chúng tôi buôn bán gì đấy chứ?"

"Ồ, La Hầu mở quán rượu thì thành của nhà ngươi buôn bán à."
Đông Cô thản nhiên đáp, "Đương nhiên rồi, chàng là của tôi, hết thảy của chàng thành ra của tôi."
Văn Giới đến gần, thảy cho Đông Cô một túi nước trong tay.

"Thư sinh trói gà không chặt, biết uống rượu không?"
"Ha." Đông Cô lắc lắc túi nước trong tay, "Thả thế sự trôi đi, chỉ còn thi đối tửu. Đao kiếm thoả thuê, thi tửu bốn mùa; Văn Giới không biết rằng rượu mới là tuyệt phối của thư sinh sao."
"Im. Đêm nay ta muốn uống cho no say, không muốn nghe ngươi nhảm nhí."
"Ha."

Ly rượu tình nghĩa, tri ân nhau ngày đông. Vầng trăng khuyết xuất hiện trên cao lần đầu tiên trong những ngày gần dây. Trăng sáng treo lơ lửng giữa trời, toả ánh bạc, chiếu xuống thế gian đầy tuyết trắng tĩnh lặng.

Văn Giới và Đông Cô ngồi tựa lưng vào xe ngựa.
"Ngay từ lúc ban đầu ngươi đã không định thoả hiệp, đúng không nào?"
Đông Cô im lặng.
Văn Giới quay qua, "Sao ngươi không nói gì?"
Đông Cô đáp: "Lúc nãy chị Liêu không cho phép em nói chuyện."
"......." Văn Giới nuốt một ngụm rượu, "Rồi rồi rồi, ngươi nói đi, muốn nói gì thì nói, ta cho phép ngươi nói."
Đông Cô: "Cô muốn hỏi gì?"
Văn Giới: "Ngươi có bao giờ từng nghĩ đến việc giao đồ cho Lã Khâu Niên?"
"Không."
Văn Giới lại hỏi: "Nếu như tính mạng của La Hầu bị đe doạ thì sao?"
"Ha, từ lúc biết được chuyện này, tính mạng chúng tôi đã không ngừng bị đe doạ mà."
"Ngươi không sợ La Hầu gặp nguy hiểm?"
"Sợ, sao lại không sợ."
"Thế thì tại sao ngươi không để cho mình đường lui, ta nghĩ đứng ở địa vị của ngươi thì phải tìm cách không đắc tội với bên nào mới đúng."

Đông Cô hớp một ngụm rượu, rượu vào miệng lạnh buốt, xuống bụng thì nóng rực. Nàng quay đầu như cười như không nhìn Văn Giới, đáp: "Cô muốn tôi nói gì bây giờ, nếu như muốn tôi tự khen mình chính trực, hiểu đại nghĩa, thế thì để tôi cảm ơn cô."
"Xì." Văn Giới đảo mắt khinh bỉ, "Muốn nói chuyện đàng hoàng với ngươi cũng không được."
"Ồ, em sai rồi, chị Liêu bớt giận." Đông Cô nói, "Thì việc cũng đã làm rồi, cô cũng không cần phải khen tôi, tôi làm như vậy đương nhiên có lý do riêng của mình."
"Lý do của ngươi là gì?"
Đông Cô khẽ đáp: "Hạnh phúc đến từ sự phản bội là giả tạo, tuy vui được một lúc đấy, nhưng cả đời sẽ bất an. Trong khi đó, gánh nỗi đau của lòng thành rất chân thật, cho dù tạm thời buồn đau, nhưng kết quả cuối cùng là sự trong sạch không gì phải lo sợ. La Hầu cả đời lận đận, nhưng chàng có một trái tim trong sạch người khác không sánh được, nếu như để trái tim ấy bị nhuốm bùn nhơ trong tay của Tề Đông Cô tôi, thì tội của tôi là tội tày trời." Nàng ngước mắt nhìn Văn Giới, "Cho nên, cô muốn cảm ơn, thì chi bằng đi cảm ơn La Hầu."

"Lại là La Hầu."
"Ha." Đông Cô lại hớp một ngụm rượu, người đã ấm lên, "Từ đầu đến cuối, chàng mới là người quyết định hết thảy."
"Ngươi muốn nói sao thì nói."
Ánh mắt của Đông Cô sáng rực, long lanh. "Có lẽ ngay đến bản thân chàng cũng không biết, nhưng đúng là chàng đã ảnh hưởng đến tôi." Nàng cúi đầu nhìn bàn tay của mình, "Thôi, không nói chuyện này nữa."

Một Nét Son TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ