Chương 60 - Sóng Ngầm

1.1K 50 3
                                    


"Nói đi, chuyện gì đã xảy ra."
Văn Giới khoanh tay liếc xéo La Hầu.

La Hầu cũng không giấu.
"Là độc."
"Độc?" Văn Giới đứng thẳng người, nhíu chặt mày, "Ngươi bị trúng độc?"
"Ừ."
Văn Giới đến gần, quan sát La Hầu.
"Độc gì, trúng lúc nào, chẳng lẽ là ban nãy đánh nhau?" Sau đó cô ta liền lắc đầu, lẩm bẩm, "Không, không đúng, mấy đứa đó chẳng đứa nào đủ giỏi để khiến cho ngươi trúng độc vô hình. Rốt cuộc là thế nào."
La Hầu mệt mỏi nhìn xuống sàn nhà, "Ta cũng không rõ, nhưng chắc cũng đã khá lâu rồi."

"Là độc mãn tính, có nghĩa là người hạ độc ngươi không có ý để ngươi chết ngay trong 1 chiêu, mà muốn khống chế ngươi, phòng hờ." Văn Giới đi qua đi lại trong phòng, cau mày, "Nghĩ theo hướng đó, ta đoán chắc là phía Lã Khâu Niên làm."
La Hầu: "Ta không biết."
Văn Giới ngước mắt, "La Hầu, ta còn đoán, là em gái của ngươi làm."
La Hầu ngẩng đầu.
"Không đâu."
"Hừ." Văn Giới cười lạnh, "Một tháng nay chỉ có ba người bọn ngươi bên nhau, không phải La Từ thì chẳng lẽ ngươi nghĩ là Đông Cô?"
"Nàng cũng không làm vậy."
"À, ai cũng không làm, vậy thì thôi, để ta nói thật với ngươi, ta hạ đấy."
"........Ngươi đừng đùa mà."

Văn Giới thở dài, "Được rồi, không đùa với ngươi nữa. Hiện giờ ngươi thấy thế nào, có chỗ nào nghiêm trọng không?"
La Hầu đáp: "Không sao."
"Ngươi thôi đi." Văn Giới nói, "Bây giờ không có ai khác, chỉ có ta. Ngươi mà còn giấu cả ta thì không còn ai giúp được nữa đâu. Hay là......ngươi muốn ta nói cho Đông Cô biết?"
"Đừng." La Hầu vội vàng ngăn, "Ngươi đừng nói cho nàng hay."
"Vậy thì nói thật với ta, cái trò 'không sao' trước đây ta nghe đủ lắm rồi."

"......"
La Hầu rũ mắt, chậm chạp nói: "Độc này lạ lắm, khác hẳn những loại độc ta từng gặp trước đây."
Văn Giới hỏi: "Khác chỗ nào?"
La Hầu đáp: "Lúc nó phát thì ban đầu tập trung ở ngực, sau đó cứ như nó biết sống vậy, chuyển qua tấn công yếu điểm của ta."
"Ồ?"
Nghe La Hầu nói, Văn Giới trầm ngâm.
"Ngươi nói là độc như biết sống?"
"Phải."
Văn Giới cúi đầu suy tư một lúc, lại hỏi: "Lúc nó phát, có phải như bị vạn loài côn trùng gặm cắn tim, khiến ngươi đổ mồ hôi hột, đau đớn vô cùng?"
La Hầu ngước mắt: "Ngươi biết?"
Văn Giới nói: "Nếu như ngươi đã nói vậy thì ta càng tin chắc là độc do bên Lã Khâu Niên hạ." Lập tức nhớ ra gì đó, Văn Giới cười lạnh, "Độc này tên gọi là Đoàn Nhi Mật, ý nói độc này ngọt ngào như một hũ mật, có thể thu hút ngàn vạn thứ côn trùng đến gặm nhấm."
La Hầu hỏi: "Có cách giải không?"
Văn Giới: "Chủ nhân của độc này có thể gọi là bạn cũ của chúng ta đấy."
La Hầu nghĩ nghĩ, vẫn không nghĩ ra.

Văn Giới khinh bỉ, "Người có nhớ cặp chị em thủ hạ của Lã Khâu Niên hồi đó không?"
La Hầu: "Phong Trệ và Phong Chỉ."
"Phải." Văn Giới nói, "Đoàn Nhi Mật chính là độc đặc sản của ả, ngoài chỗ ả ta ra, không ai giải được."

La Hầu không nói gì, Văn Giới lại nói: "La Hầu à, ngươi đừng có ngây thơ như thế nữa được không, nó đã hạ độc để khống chế ngươi rồi, ngươi còn đi tin nó như cái quân ngốc."
La Hầu cúi đầu.
Văn Giới nhìn bộ dạng đó của chàng, vừa xót xa vừa giận. Nhưng La Hầu mới vừa trải qua một lần độc phát, mặt mũi nhợt nhạt, vô cùng yếu ớt, Văn Giới không sao nặng lời được với chàng.

Một Nét Son TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ