La Hầu xoay người, đôi mắt đen thẳm nhìn cô ta.
"Ở."
Chỉ một chữ đó, nói xong hắn đi mất.
Ha, Văn Giới nhìn theo bóng hắn xa dần, cả một con người hắn như hoà vào với bóng đêm tăm tối, toàn thân đầy sát khí, y chang như cái biệt hiệu La Sát người ta vẫn dùng để mô tả hắn trong quân doanh. Cô ta thầm cười trong lòng, một gã đàn ông thú vị.Văn Giới đương nhiên cũng muốn ở lại, cô ta suy nghĩ rất đơn giản, dù sao cô ta cũng đơn thân độc mã, sư phụ đã sớm quy tiên, cô ta quay về quê cũng chẳng có gì làm. Hơn nữa cô ta cần phải kiếm tiền để nuôi thân, cày cấy tuy làm được đấy, nhưng không phải nghề cô ta thích, giết người vẫn sướng hơn. Lúc sư phụ còn sống, đã ra sức dạy võ cho cô ta, nhưng đồng thời cũng dạy cô ta không được dùng võ phạm tội. Tuy cô ta không nghe vào tai được mấy câu, nhưng dẫu sao đấy cũng là lời dặn dò của sư phụ lúc lâm chung, cô ta đành tuân thủ. Không làm cho tư nhân được, chỉ còn mỗi nước đi giết người cho chính phủ. Hồi đó đi lính cũng chính vì lý do này.
Ba ngày sau, cô ta quay trở lại doanh trướng cửa Viên Kế Nghiệp. Mười người đều có mặt. Cũng phải, Văn Giới nghĩ bụng, đây như một cơ hội rất tốt để thăng tiến chức vụ một cách dễ dàng, ai lại đi để phí bao giờ.
"Mọi người đều theo thống soái hết sao?" Đông Cô hỏi.
"Đúng vậy, đều theo hết." Văn Giới đáp, "Bắt đầu từ đó, mười người bọn ta đều rút tên ra khỏi quân đội, gia nhập toán cận vệ của Viên Kế Nghiệp. Ngoài thống soái và Diệp Mẫn ra, không ai biết đến bọn ta."
"Nghe có vẻ rất thần bí"
"Ha." Văn Giới nói một cách hờ hững, "Rất nhiều chuyện nhìn vào có vẻ thần bí, nhưng làm người trong cuộc mới phát hiện, thật ra chẳng có gì cả."
Đông Cô hỏi: "Toán cận vệ này đã thay thống soái làm những gì?"
"Giết người."
"Chỉ giết người mà thôi?"
"Cái đó thì không phải." Văn Giới đáp, "Còn có một số việc khác, vị dụ như đi lấy đồ vật, hoặc là đi cứu người."
"Cứ như vậy mãi?"
"Nếu cứ như vậy mãi thì lấy đâu ra chỗ cho những sự việc sau đó phát sinh." Văn Giới tiếp tục nhớ lại........Mười người bọn họ đều leo ra từ đống xác người chồng chất, ai nấy đều võ nghệ cao cường, làm nhiệm vụ giết người rất tự nhiên, đôi khi sẽ trộm đồ hoặc điều tra sự kiện, cũng đều thuận lợi hoàn thành hết thảy. Viên Kế Nghiệp rất lỏng lẻo trong việc kiểm soát bọn họ, 10 người đều rất tự do, trừ lúc làm nhiệm vụ ra, tất cả mọi thời gian còn lại họ có thể tự lo liệu. Hơn nữa Viên Kế Nghiệp rất hào sảng, chưa từng keo kiệt khi ban thưởng tiền tài, Văn Giới và những người khác có vẻ rất hài lòng với cuộc sống như vậy. Chỉ đó điều, con người của Văn Giới, trời sinh không thuộc loại thích ngồi yên. Theo thời gian trôi, nhiệm vụ hoàn thành ngày một nhiều lên, dần dần cô ta cũng phát hiện một số điểm lạ. Ví dụ như những việc Viên Kế Nghiệp giao cho bọn họ, trông thì có vẻ độc lập, không liên quan gì đến nhau, nhưng làm lâu rồi, Văn Giới liền nhận ra chút móc nối liên kết.
Những người sinh sống bằng nghề như của cô ta, trời sinh ra đã có trực giác hơn người, Văn Giới cũng thế. Đã nhận ra được những điểm lạ, sao cô ta lại có thể khoanh tay ngồi yên nhìn. Thời gian sau đó, cô ta lưu ý đến mỗi hành động, mỗi một người phải giết, mỗi một người phải cứu. Trong nhóm 10 người đó, cô ta thông minh nhất, khôn khéo nhất, Viên Kế Nghiệp vừa ý với cô ta, mỗi lần hành động cơ bản thường để cô ta làm thủ lĩnh. Cho nên có một số việc càng dễ tiện cho cô ta tìm hiểu hơn, ví dụ như được tiếp xúc trực tiếp với những vật Viên Kế Nghiệp cần họ lấy trộm về. Cứ như thế, sự việc dần dần hé lộ manh mối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nét Son Tình
Romance"Lương duyên đưa đến chốn này | tình bén rễ sinh trong đất." ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyên tác: 一笔多情 Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse / soát lỗi Chopper75 Tổng s...