Chương 35 - La Sát Đao

1.9K 73 4
                                    


"Chắc ngươi đã biết, La Hầu từng đi lính."
"Vâng, cái đó tôi biết."
"Vậy thì chúng ta nói từ lúc hắn đi lính........"
Trăng soi vằng vặc, Văn Giới sắp xếp ý nghĩ, bắt đầu chậm rãi nhớ lại......

"Sáu năm trước, dân Mãn vùng tuyết xâm lăng, triều đình chiêu binh bắt lính, số lượng binh sĩ ở tiền tuyến tăng lên đáng kể, trong đó có La Hầu." Văn Giới nói, "Nam nhi đi lính vốn không được lên tiền tuyến, La Hầu là ngoại lệ."
Đông Cô hỏi: "Vì sao ngoại lệ?"
Văn Giới nói: "Có lẽ ngươi biết, nam nhi đi lính thường phải làm những công việc nào?"
Đông Cô lắc đầu, "Cái này thì tôi không biết, chắc là may vá giặt giũ thổi cơm?"
"Nhng việc đó có." Văn Giới nhìn Đông Cô, "Chỉ có điều vẫn còn việc khác nữa."
Vẻ mặt của cô ta khiến người khác tư lự, Đông Cô cũng không ngốc, nghĩ một chút đã hiểu ra ý của cô ta.
"Ý cô là........"
"Đúng." Văn Giới nói, "Đàn ông sẽ bị đưa vào làm nô dịch trong quân đội, giúp tướng sĩ giải quyết nhu cầu." Cô ta thấy sắc mắt Đông Cô không tốt, nói tiếp, "Vì đa số đàn ông trong quân đội không có gia đình, thân phận thấp hèn, cho nên........ theo như lời ngươi nói, đó cũng là điều bất đắc dĩ."
"Vậy La Hầu......."
"Ha." Văn Giới cười một tiếng, "Thời gian eo hẹp nên ta cũng chẳng buồn gạt ngươi nữa. Nói cho ngươi biết, La Hầu hoàn toàn không bị, đấy cũng là một ngoại lệ của hắn."
Nghe đến đấy, Đông Cô thở phào trong lòng. Sau đó lại nghi hoặc.
"Liêu cô nương nhắc đến 'ngoại lệ,' rốt cuộc là chỉ điều gì?"
Văn Giới nói: "Ngươi đừng kêu ta Liêu cô nương, nghe kỳ dị quá, gọi ta Văn Giới là được. Nói hắn ngoại lệ, thật ra cũng không hẳn. Ngươi cũng biết bề ngoài của hắn......."
Giọng của Văn Giới hơi ngập ngừng, Đông Cô nghe ra ý trong đó, không khỏi lấy làm bất mãn, nổi giận. Nàng trừng lớn mắt, "La Hầu thì sao chứ, bề ngoài của La Hầu thế nào? Chàng cao thẳng đẹp đẽ như thế, ý các người là gì?!"
"Được được được." Văn Giới vội bịt miệng nàng lại, "Ngươi nói nhỏ thôi."
Đúng là quái nhân đi đôi với quái nhân, cô ta nghĩ thầm, bộ dạng đó của La Hầu cũng chỉ có nhà ngươi ưng.

Đông Cô khó chịu, nói: "Là tôi bị mất bình tĩnh, cô nói tiếp đi."
"........Ban đầu lúc còn lựa chọn khác, không ai tìm đến hắn, nhưng về sau những tên đàn ông quanh hắn không ai chịu được đủ thứ dày vò kiểu đó, chết rất nhiều, thế là có người tìm đến La Hầu. La Hầu vốn cũng phải làm nô dịch trong quân đội, nhưng hắn phản kháng."
"Phản kháng?"
"Đúng vậy." Văn Giới gật đầu, "Trước đây cũng từng có người phản kháng. Trong quân đội thì không được tuỳ tiện giết người, nô dịch mà phản kháng thì bị đưa ra chiến trường, lên hàng tiền tuyến. Ngươi phải biết, cơ thể của nam nhi vốn yếu ớt, hơn nữa những người này chưa từng được huấn luyện, lần đầu ra trận đã phải gặp đao súng khói lửa của tiền tuyến, cơ bản sẽ phải chết không chút nghi ngờ."
"Cho nên, phản kháng thật ra cũng là tội phải chết."
"Đúng." Văn Giới đồng ý, "Cho nên mới nói, La Hầu là một trường hợp ngoại lệ. Hắn tiếp tục sống sót trong đội quân luôn phải đánh xáp lá cà trước nhất, suốt hai năm trời, mãi cho đến khi chiến tranh kết thúc."
"Chàng........vốn có võ?"
Văn Giới nhìn Đông Cô, chậm rãi lắc đầu.
"Lạ, là lạ ở chỗ trước đây hắn không biết một chút võ nghệ nào."
"Sao lại có thể được?"
"Ha." Văn Giới cười cười, "Trên đời này lại có người như vậy đấy. Ngươi có thể nói rằng hắn là một kỳ tài trong thiên hạ, cũng có thể nói đấy là thiên phú của hắn, nói sao đi nữa thì hắn vẫn tiếp tục sống sót."
Đông Cô hỏi: "Làm cách nào mà cô biết trước đây chàng không có võ?"
Văn Giới thong thả giải thích: "Bởi vì ta là một trong những binh lính cũng trong quân doanh tiền tuyến. Lúc hắn mới ra chiến trường, ngay cả đao cũng không cầm chắc tay."
"Ồ......."
"Mà ta khác với hắn. Ta ra tiền tuyến, là bởi vì võ nghệ của ta cao cường. Tuy ra tiền tuyến nguy hiểm, nhưng cơ hội lập công nhiều nhất, tiền thưởng cũng nhiều nhất."

Một Nét Son TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ