"La Hầu bị trúng độc."
Văn Giới nói xong, Đông Cô không tỏ vẻ gì cả. Mắt nàng nhìn xuống đất, không nói một lời. Văn Giới cũng không giục, đợi nàng nghĩ xong.
Một lúc sau, Đông Cô ngẩng đầu, "Độc gì?"
Văn Giới đáp: "Độc này tên gọi là Đoàn Nhi Độc, là một loại độc mãn tính rất ác liệt."
Đông Cô lặng lẽ nhìn bếp lửa, không nói.
Văn Giới hỏi: "Ngươi không muốn biết ai hạ độc?"
Đông Cô khẽ đáp: "Biết thì thế nào, độc đã hạ mất rồi, cơ thể chàng đã bị thương tổn rồi."
Văn Giới nói: "Không biết ai hạ thì không nghĩ được cách để giải."
"Ha." Đông Cô bất giác cười một tiếng.
Văn Giới chau mày, "Lúc này rồi mà ngươi còn cười được? Độc mãn tính tuy không phát ngay, nhưng lấy không được thuốc giải thì cuối cùng La Hầu cũng chỉ có nước chết."
Đông Cô nói: "Tôi biết."
Văn Giới hỏi: "Vậy sao ngươi không lo lắng?"
Đông Cô quay qua nhìn cô ta.Từ trong ánh mắt của Đông Cô, Văn Giới tự dưng đọc được sự từng trải và kiên định. Đối diện với cái chết, Đông Cô có thể bình tĩnh không ai bằng. Không những nàng đã đến quỷ môn quan, mà nàng thật sự đã từng chết đi. Người đã trải nghiệm cái chết sẽ bình tĩnh hơn khi gặp những chuyện liên quan đến tử vong.
Đông Cô nói: "Cô khoan lo lắng, có người sẽ giúp chúng ta lấy thuốc."
Văn Giới chau mày, "Có người giúp chúng ta lấy? Ai cơ chứ?"
Đông Cô đáp: "La Từ."
"......" Văn Giới hạ giọng xuống, "Tề Đông Cô, có phải hôm nay ngươi bị doạ sợ đến ngu người luôn rồi không, ngươi không biết kẻ hạ độc là ai à? Mà còn nói là La Từ sẽ giúp chúng ta lấy thuốc giải."Đông Cô quay mặt đi, nhìn xuống sàn bếp, như đang nhớ lại gì đó.
"Hôm nay, lúc người đàn bà kia sắp giết La Hầu, La Từ đã thét lên một câu bảo dừng tay. Khi đó tình thế cấp bách nên tôi không để ý, bây giờ nghĩ lại, cái câu dừng tay kia nghe có vẻ khả nghi."
Văn Giới chau mày ráng nhớ lại.
"Ngươi nói vậy xong thì hình như ta cũng nhớ ra." Cô ta vỗ tay bốp một cái, "Vậy là đúng rồi, nó hạ lệnh cho ả kia, chứng minh là nó biết mấy ả đó!"
"Phải."
Văn Giới bật người dậy.
"Nó muốn giết ngươi!"
Đông Cô thoáng khựng lại, rồi đáp: "Phải."
Câu trả lời này, chứa đựng bao điều bất đắc dĩ. Sự việc đã đến nước này rồi, đúng là Đông Cô không sao ngờ được. Nàng vốn nghĩ tuy La Từ không ưa nàng, nhưng chắc cũng có thể vì những chứng cứ kia mà gắng giữ hoà bình cho đến lúc tới được Thiên Sơn. Nào ngờ....... Đông Cô không sao hiểu được sự thù địch của La Từ là ở đâu ra, nàng cũng không biết bản thân đã đắc tội với cô ta ở chỗ nào, mà đến nỗi cô ta phái người ám sát nàng."Gan của nó lớn thật......" Văn Giới nói một cách hung dữ.
Đông Cô thấy Văn Giới đã nổi giận, vội can, "Văn Giới, cô chớ vội lo."
"Không lo, ta nào có lo. Dù sao nó cũng không giết nổi ta."
Đông Cô nói: "Tôi nói cô ta sẽ lấy thuốc giải giùm La Hầu không phải là vô duyên vô cớ. Dù sao đi nữa tôi luôn tin lúc cô ta hét 'dừng tay' ngày hôm nay, là lời từ đáy lòng. Cho dù cô ta muốn tôi chết, cô ta cũng tuyệt đối không để cho La Hầu chết."
Văn Giới nghiến răng nghiến lợi: "Tề Đông Cô, ta rất muốn bổ đôi cái đầu ngươi ra nhìn xem bên trong có đặt một bức tượng Bồ Tát không. Đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn có thể tin nó được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nét Son Tình
Romance"Lương duyên đưa đến chốn này | tình bén rễ sinh trong đất." ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyên tác: 一笔多情 Tác giả: Twentine Người dịch: idlehouse / soát lỗi Chopper75 Tổng s...