Trên triều, Hàn Hạo Hữu nhận được sự bái kiến của bách quan, nghi lễ xong xuôi, Hàn Hạo Thần sải bước chân lớn đến giữa đại điện, chắp tay hành lễ, bộ dáng của hắn vẫn luôn đúng mực.
''Hoàng huynh.'' Hắn ngẩng đầu về phía hoàng đế đang ngồi trên điện Kim Loan hỏi, ''Không biết hoàng huynh đã viết thánh chỉ gả cưới chưa?''
Đối với thánh chỉ gả cưới, nếu không có sự thúc giục của hoàng thượng, người được ban cho cưới không nên hỏi nhiều, nhưng trải qua chuyện đêm hôm qua, Hàn Hạo Thần đã không suy nghĩ nhiều như vậy nữa, chỉ muốn nhanh chóng cưới nàng vào Thần vương phủ.
Đối với nàng, hắn đã không thể buông tay, càng không muốn để cho nàng bị người ta chỉ trích : chưa gả vào phủ mà đã ở đấy lâu dài.
Chư vị đại thần và Hàn Hạo Hữu vì câu nói và hành động của hắn mà rất kinh ngạc, Phí công công cong người lại nhắc nhở một câu, Hàn Hạo Hữu mới phục hồi tinh thần.
''Thần vương Nan Đắc gấp gáp như thế, thật sự kiến trẫm rất kinh ngạc, chỉ là thánh chỉ gả cưới đã định ra, ba ngày sau là ngày hôm nào, đến lúc đó ta sẽ cho người đi trước tuyên đọc thánh chỉ.'' Trên mặt Hàn Hạo Hữu cũng không có dấu hiệu không vui, nhưng mà lại nói công việc cụ thể với Hàn Hạo Thần, kể từ đó, bách quan lại cảm thấy Hàn Hạo Hữu thật sự là Đức minh quân.
''Tạ hoàng huynh.'' Hàn Hạo Thần nghe thấy Hàn Hạo Hữu nói như vậy, cũng yên tâm trong lòng, hiện tại chỉ cần chờ thánh chỉ đến Thần vương phủ, nhưng mà nghĩ về một phương diện khác, khi hắn trở về, hắn có nên nói tin tức này cho nàng biết không, cũng không biết nàng sẽ phản ứng như thế nào.
Hoa Thiên Sóc đứng đằng sau mấy vị đại thần, khi hắn loáng thoáng nghe được Hàn Hạo Thần đang thúc giục hoàng thượng thì trái tim hắn rất buồn.
Lúc thấy Lạc Tử Mộng, hắn chỉ cảm thấy nàng có một dung mạo đơn thuần, chỉ là một dung nhan khuynh quốc khiến người ta khó quên, nhưng mà tính tình của nàng thì hoàn toàn khác, thị thiếp trong phủ của hắn đều có bộ dáng mềm mại mị hoặc, mà nàng lại giống như một đứa bé, toàn bộ cảm xúc đều thể hiện ở trên mặt, nữ nhân, hai cái chữ này lại không đúng với nàng.
Sự kích động trong nháy mắt, Hoa Thiên Sóc muốn tỉ thí công bằng với Hàn Hạo Thần, tuy thường ngày hắn có chút bướng bỉnh cương quyết, về mặt chuyện lớn cũng cần nghĩ thông suốt, mặc dù hắn nắm giữ binh quyền, nhưng trước mặt Hàn Hạo Thần mà nói, hắn cũng thua kém nhiều lắm, bất kể là binh quyền hay là địa vị, hắn đều thua kém xa.
Ngước mắt nhìn phụ thân Thừa tướng của hắn, ông đang dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, nghĩ đến chuyện ông đã nhìn thấu được tâm tư của đứa con trai này.
Hắn bất đắc dĩ cúi đầu, than một tiếng, có lẽ cuộc đời này hắn không có duyên phận với nàng.
Buổi sáng, Lạc Tử Mộng tỉnh dậy đã là lúc toàn bộ ánh mặt trời chiếu xuống đất, từ trước đến nay nàng luôn thích dậy muộn, giờ khắc này thì Hàn Hạo Thần cũng không làm phiền nàng, và Liên Vân cũng không cần đánh thức nàng. Chỉ là hắn không cho nàng biết những chuyện này, nàng chỉ biết là Hàn Hạo Thần không rảnh để quản lí nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thành Tiểu Vương Phi
RomanceMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sa...