Hàn Hạo Thần ho nhẹ một tiếng, trên trán bốc lên mồ hôi lạnh: "Chỗ ngồi này là Lan phi an bài. ( )"
Lạc Tử Mộng cười nhẹ, thật đúng dọa hắn rồi, nàng dĩ nhiên biết chỗ ngồi này là Lan phi an bài, chẳng lẽ hắn lại tìm người an bài như vậy sao? Nhưng nhìn thấy hắn hết sức giải thích, tâm tình của nàng cũng tốt lên.
Nhưng Hàn Hạo Thần vẫn lo lắng lát nữa không biết lại có chuyện gì nữa, môi mỏng nhẹ cong lên cười nhạt, chỉ thấy hắn nghiêng người qua ôm lấy thân thể nàng, một tay xuyên qua dưới gối nàng ngồi, Lạc Tử Mộng khẽ kêu lên một tiéng, nàng đã bị hắn ôm ngang lên, đảo chỉ trong giây lát hai người bọn họ đã đổi vị trí, lúc đó, nàng và Hoa Thiên Nhụy đổi thành sóng vai ngồi cùng nhau.
Chung quanh đại thần và Tần phi thấy vậy trợn mắt há miệng, mà các phi Tần đều dùng ánh mắt thèm thuồng để nhìn qua.
Sau khi Hoa Thiên Nhụy thấy như vậy, bàn tay đang nắm chặt quyền khẽ run, nàng không ngờ Hàn Hạo Thần lại vì Lạc Tử Mộng mà cùng nàng giữ một khoảng cách, vốn là còn muốn nhân cơ hội này cùng Hàn Hạo Thần dựa vào gần một chút, hơn nữa vị trí này cũng là Nhị tỷ của nàng Lan phi cố ý cho người ta sắp xếp, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy kết quả.
Nàng lướt qua Lạc Tử Mộng nhìn về phía Hàn Hạo Thần nói: "Thần ca ca. . . . . ."
"Ca cái gì mà ca." Ai ngờ Lạc Tử Mộng lập tức cắt đứt lời của nàng..., còn dùng cằm chỉ chỉ Hoa Thiên Sóc một bên nói: "Ca của ngươi ở đó kìa, đừng có đi đâu gặp nam nhân cũng kêu ca."
"Ngươi. . . . . ." Hoa Thiên Nhụy cắn răng nghiến lợi phải cầm ly rượu trước mặt, "Ta làm sao không thể gọi Thần ca ca, ta cùng Thần ca ca từ nhỏ đã biết nhau, khi đó ngươi còn không biết ở nơi nào nữa!"
Nghe thấy nàng ta nói vậy, Lạc Tử Mộng cũng không tức, mà là lạnh nhạt nói: "Thì ra là từ nhỏ đã biết nhau, vậy tại sao chàng lại không cưới ngươi chứ?"
Hoa Thiên Nhụy cắn chặt môi bị nàng nói một câu cho nghẹn họng.
Hoa Thiên Sóc nhíu nhíu mày sau ngăn muội của hắn lại sắp bắt đầu làm loạn: "Thiên Nhụy! Cũng không nhìn xem đây địa phương nào, muội có thể làm loạn như vậy sao?"
"Đại ca! Tại sao huynh luôn giúp người ngoài? Cho dù thích cũng nên giúp đỡ muội muội của mình!"
"Thiên Nhụy!" Hoa Thiên Sóc nhỏ giọng quát, nàng thật là càng ngày càng không có quy củ rồi, chỗ nào nên nói gì cũng không biết nữa.
Lạc Tử Mộng đấu khẩu với Hoa Thiên Nhụy xong chỉ lo quan sát toàn cảnh cung điện mà mọi người xung quanh, nhưng Hàn Hạo Thần lại đem hết những lời Hoa Thiên Nhụy nói nghe vào trong tai. Nàng vừa nói Hoa Thiên Sóc thích vương phi của hắn?
Trước kia, hắn cũng biết Hoa Thiên Sóc nhất định có tình cảm với Lạc Tử Mộng, nhưng không ngờ đã qua lâu như vậy mà hắn còn nhớ mãi không quên, một Hô Diên Phong vừa đi lại thêm một Hoa Thiên Sóc. Lúc trước hắn vẫn còn buồn bực, Hoa Thiên Sóc trước kia thường xuyên tới Thần vương phủ, tại sao gần đây không tới, thì ra là bởi vì sợ gặp người mà đau khổ.
Nhưng cũng may nhờ hắn không tới Thần vương phủ, nếu sau khi đến bị hắn nhìn ra Hoa Thiên Sóc lại có nửa điểm sắc tâm, hắn định không tha "hắn".
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thành Tiểu Vương Phi
Lãng mạnMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sa...