'Vương gia!'' Thiệu Tần thấy hắn mất hồn, khẽ gọi hắn, lúc này hắn mới khôi phục tinh thần.
''Ha ha! Nếu không phải quận chúa tự xưng là vị hôn thê của Đại hoàng tử, Bổn vương đúng là cho rằng Vương phi của Bổn vương đang đùa giỡn.'' Hắn cười đến khổ sở.
Nàng yên lặng nhìn hắn, mặc dù hắn không có nói gì nhưng chẳng biết tại sao cứ có cảm giác hắn rất yêu vương phi, cho nên mới dùng từ ''đùa giỡn'', cũng bởi vì những lời này mà địch ý của nàng dành cho hắn đã giảm đi nhiều.
''Thần vương điện hạ, tại sao Vương phi không đi cùng?''
''Ha ha! Nàng không muốn tới đây, một lát mang Quận chúa đi gặp.''
''Ta giống Vương phi lắm sao? Ngay cả Vương gia cũng nhận lầm?''
Trong lòng hắn căng thẳng, nguyên bản chính là một người, nhưng hắn không muốn cho Hô Diên Phong đề phòng nên cười nói: ''Đúng vậy, giống nhau như đúc, lúc Đại hoàng tử mới đến nước Hàn Vũ cũng nhận lầm là Quận chúa.''
Nàng nghe thấy vậy liền quay đầu nũng nịu nói: ''Sao chàng lại nhận lầm người?''
Vẻ mặt hắn ta có chút xấu hổ đang muốn giải thích nàng lại nói: ''Về sau đừng có nhận lầm nữa.''
Hắn ta cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi, chột dạ không dám nhìn Hàn Hạo Thần, miễn cưỡng nở nụ cười.
Mọi người rối rít mời rượu Hàn Hạo Thần, qua ba lần rượu, nàng cảm thấy nhàn chám, bởi vì Hô Diên Phong không để cho nàng uống rượu, mà ca múa nàng thấy cũng phát chán.
Lực chú ý của hắn cũng không rời nàng đi, từng cử động của nàng đều ở trong đáy mắt hắn, hiện tại thấy nàng có chút ngồi không yên, thấy là thời cơ đã đến nên mở miệng nói: ''Quận chúa đang nhàm chán, không bằng tới chỗ Vương phi vui đùa một chút, để Vương phi mang Quận chúa tùy ý đi dạo một vòng.''
''Được!'' Nàng hăng hái, biểu hiện của nàng khiến cho trái tim hắn ấm áp, nàng quả nhiên vẫn là nàng, tính tình của nàng một chút cũng không thay đổi, vẫn ham chơi như vậy.
''Thiệu Tần, để Liên Vân dẫn Quận chúa đi.''
''Vâng.'' Hắn gọi Liên Vân tới, khi nàng ta tới nhìn thấy Quận chúa thì thiếu chút nữa kích động kêu lên, nhưng Hàn Hạo Thần đã phân phó, không thể biểu hiện khác thường, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc.
Liên Vân khắc chế vui mừng trong lòng, tiến lên nói: ''Quận chúa mời.''
Chính là biểu hiện kinh ngạc của nàng ta là một hiệu quả tốt, Hô Duyên Phong còn tưởng rằng có người giống Tử Mộng như đúc.
Hàn Hạo Thần nhìn hắn, nụ cười thoáng chốc biến mất, khi Hô Duyên Phong quay đầu nhìn hắn thì vẻ mặt hắn đã trở lại bình thường, sau đó giơ ly rượu lên nói: ''Đại hoàng tử không cần lo lắng, Thần vương phủ tuyệt tối an toàn, chỉ là đợi lát nữa Đại hoàng tử không cần nhận lầm người.''
Hắn nhếch môi cười cũng khiến Đại hoàng tử lạnh cả người.
Liên Vân đưa nàng đến Tầm Mộng cư, nàng nghi ngờ hỏi: ''Nơi này là chỗ ở của Vương phi? Thật xinh đẹp!''
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thành Tiểu Vương Phi
RomanceMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sa...