Chương 106: Đừng đánh chủ ý vào nam nhân của ta

1K 12 0
                                    

Lạc Tử Mộng đi ra từ khách điếm rồi trở về chỗ cũ, nhưng không thấy bóng dáng của Hàn Hạo Thần, nàng nhìn quanh, người đến người đi căn bản không có bóng dáng của hắn.

''Không phải chứ? Cứ bỏ đi như vậy?'' Nàng tức giận thì thầm.

Đang lúc bực tức, lại nghe được âm thanh: ''Thần ca ca, nàng đã lớn như vậy, không thể lạc được, ca ca cứ đi chơi với ta trước.''

Chửi thề một tiếng. Tiện nhân.

Nàng thật không muốn nói tục, nhưng nhịn không được, tại sao Hoa Thiên Nhụy còn dây dưa với trượng phu của nàng? Chẳng lẽ ở đây không có lễ nghĩa liêm sỉ sao? Ở chung từ bé thì sao? Cũng không phải ngủ cùng nhau?

''Này!'' Tiếng nói của nàng rung trời, người làm ăn đều dừng lại nhìn nàng, mà nàng chống nạnh nhìn hai người.

Hắn nghe thấy tiếng thì quay lại, thấy nàng đứng chỗ đó, tròng mắt sáng lên, bỏ rơi Hoa Thiên Nhụy liền chạy qua.

''Mộng Nhi....Nàng có sao không? Sao lại chớp mắt không thấy người rồi?''

Nàng nhìn hắn, nặn ra một câu nói trong hàm răng: ''Ta không thể, ngươi có thể?'' Nói xong, nàng đánh vào bụng hắn, ai ngờ bụng hắn cứng như sắt, nàng tức giận, cắn hắn một cái.

''Này! Ngươi buông Thần ca ca ra.'' Hoa Thiên Nhụy gấp đến mức đẩy nàng ra, ai ngờ hắn đẩy Hoa Thiên Nhụy ra.

Thấy nàng ta đau lòng như vậy, nàng càng tăng thêm lực, cho đến khi có mùi máu tanh mới thả tay hắn ra.

Hoa Thiên Nhụy thấy dấu răng trên tay hắn liền đau lòng không dứt, ''Thần ca ca, có đau không?''

Hàn Hạo Thần hãy nhớ kĩ, lập tức tránh tay nàng ta ra khi nàng ta muốn nắm tay.

Ai ngờ Hoa Thiên Nhụy không tha, nhíu chặt lông mày, ''Thần ca ca, cho ta xem, tay của ca ca.''

Nàng bắt được tay hắn hỏi: ''Tam tiểu thư, đang nói vết thương này sao?'' Dấu răng thật sâu, máu còn đang rỉ.

Hoa Thiên Nhụy muốn bắt lại cánh tay, nhưng nàng lại đột nhiên nắm tay hắn, còn đan xen ngón tay...nói: ''Không biết trượng phu ta bị thương thì có liên quan gì đến Tam tiểu thư?''

''Ta...hắn là Thần ca ca của ta, đương nhiên có quan hệ.'' Ở trong lòng nàng, hắn là người nàng thích, hắn bị thương một chút chính là mắc mớ đến nàng.

Lạc Tử Mộng cười lạnh: ''Tam tiểu thư đã lớn rồi, sao lại bị nghễnh ngãng, hắn là trượng phu của ta, người còn nói là ca ca hôn? Đừng đánh chủ ý vào nam nhân của ta.''

''Ngươi... hắn vốn là của ta.'' Nàng ta tức giận khiến nói chuyện không được mạch lạc, nhìn nàng cười hả hê, nhịn không được muốn nhào qua đánh.

''Thiên Nhụy!'' Hắn bảo hộ nàng trong ngực, ''Chớ quấy nữa, về sớm đi.''

"Thần ca ca, sao ca ca không giúp ta?" Nàng rơi lệ dậm chân tố cáo.

Lạc Tử Mộng bội phục nàng ta, lời ngu xuẩn như vậy mà cũng nói, không giúp lão bà thì giúp người ngoài sao? Thật nực cười. Nhưng hắn đã lên tiếng, nàng im lặng xem hắn xử lí.

Khuynh Thành Tiểu Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ