Chương 119: Thể lực càng ngày càng tốt

884 15 0
                                    

Vốn lúc đó Hàn Hạo Thần muốn bắt đầu hành động, nhưng Đức Phi lại ở trước mặt tiên hoàng nói bóng nói gió khiến người ra chỉ dụ để hắn mang binh đi đánh giặc. Cho nên hắn không có thời gian để quan tâm đến bệnh tình của tiên hoàng, hơn nữa nếu không phải tiên hoàng luôn tin vào những lời nói của Đức phi, thì mẫu phi của hắn cũng sẽ không có kết cục như vậy.

May thay hắn lại chuyển họa thành phúc, hắn không những không chết ở trên chiến trường, ngược lại còn thu thập được nhiều tướng lĩnh dưới trướng, cũng vì vậy mà Hàn Hạo Hữu không dám ra tay với hắn.

Thực ra hắn không muốn làm Hoàng đế, hắn không muốn lúc nào mình cũng sẽ sống trong hoàn cảnh lạnh nhạt lãnh khốc, cho nên hắn mới tình nguyện làm một Vương gia, nếu hắn muốn làm hoàng đế, thì Hàn Hạo Hữu đã không thể ngồi vững trên long ỷ đến tận bây giờ.

Từ khi gặp Lạc Tử Mộng, hắn cảm thấy cuộc sống của hắn thay đổi rất nhiều, nhìn nàng cười, nhìn nàng chơi đùa khiến hắn cảm thấy thật vui vẻ. Nàng tựa như ánh sáng xuất hiện trong sinh mệnh của hắn, chỉ có nàng mới có thể thắp sáng được sinh mệnh của hắn.

Lúc nàng tỉnh lại vào sáng sớm ngày mai, vừa mở mắt ra nàng đã nhìn thấy Hàn Hạo Thần đang ngồi trên giường nhìn nàng. Lạc Tử Mộng duỗi người, nhìn bên ngoài thì mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu, không ngờ nàng vừa ngủ một giấc liền đến lúc hắn hạ triều mới tỉnh.

Nàng mỉm cười nhào vào trong ngực hắn, Hàn Hạo Thần đưa tay ôm nàng vào lòng.

"Nàng tỉnh rồi sao?" Hắn thấp giọng dùng chăn đắp kín người nàng.

"Ai cho chàng lén nhìn lúc ta ngủ." Nàng nhắm mắt lại, nàng sẽ không bao giờ quên được mùi hương trên người hắn.

"Nàng có thích hay không?"

Nghe Hàn Hạo Thần nói vậy, Lạc Tử Mộng chợt mở mắt ra, trước mắt nàng là một cây trâm hoa vô cùng tinh xảo, hắn đang cầm nó trong lòng bàn tay. Đó không phải là cây trâm nàng hôm qua nàng mau hay sao? Xem ra hắn đã cho người tỉ mỉ chế tạo lại.

Không phải hắn không thích người khác cài trâm hoa sao? Mỗi lần hắn nhìn thấy trâm hoa sẽ nghĩ đến chuyện mẫu thân mình chết là như thế nào sao?

Nàng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn, thế nhưng hắn chỉ khom môi cười nhạt.

Hắn đem trâm hoa bỏ vào bàn tay của nàng, sau đó mới mở miệng nói: "Thật ra thì mẫu phi của ta rất thích trâm hoa, nhưng phụ hoàng cưng chiều Đức Phi đến mức ra lệnh khắp hoàng cung trên dưới không cho phép người nào được phép cài trâm hoa, chỉ để mình Đức Phi được phép cài nó. Dù mẫu phi rất thích nó nhưng cũng chỉ biết làm theo lệnh phụ hoàng đã ban ra."

"Vậy tại sao. . . . . ." Nếu hắn không thích, thì tại sao lại muốn để nàng cài nó?

Hàn Hạo Thần hiểu được sự nghi ngờ trong lòng nàng, nhưng hắn không có lên tiếng giải thích.

"Ta cài nó nhất định sẽ đẹp hơn Đức Phi. Dù bà ta cài bao nhiêu trâm hoa trên đầu thì với lòng dạ độc ác kia của mình, mang bao nhiêu cũng đều là hoa tươi cắm bãi phân trâu mà thôi." Nàng cầm trâm hoa trên tay chạy tới trước bàn trang điểm , sau đó nhanh chóng cài trâm lên đầu.

Khuynh Thành Tiểu Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ