"Chẳng qua là ta muốn. . . . . . ra ngoài giải sầu một chút thôi." Nói đến chuyện này nàng lại nhớ tới một chuyện khác: "Ai bảo huynh giận ta chứ."
"Bổn vương giận nàng lúc nào chứ? Nàng có thể không giận bổn vương đã là tốt lắm rồi." Chàng nhìn dáng vẻ của nàng giống như là đã quên sạch mọi chuyện đêm qua, cho nên chàng cũng không muốn nhắc lại nữa. Dù sao không tới hai ngày nữa thì thánh chỉ tứ hôn cũng sẽ được hạ xuống, lúc đó hai người sẽ trở thành phu thê cho nên cũng không cần phải nói lại chuyện phong nhã đêm qua.
Mặc dù Hàn Hạo Thần không nói, nhưng trong lòng Lạc Tử Mộng vẫn đầy một bụng nghi vấn, nàng túm lấy tay áo của chàng, hỏi: "Có phải là huynh đã mang ta về từ cái nhà chứa kia không?" Thấy chàng mím môi không nói giống như là ngầm thừa nhận, nàng vội hỏi tiếp: "Vậy lúc huynh tới đó có phải là thấy ta đang bị người ta dùng loạn côn đánh hay không?"
"Sao nàng lại nói ra những lời như vậy chứ?"
"Vậy tại sao toàn thân ta từ trên xuống dưới đều rất đau, giống như muốn rã rời thành từng mảnh vậy. Ta muốn xuống giường đi lại, nhưng vừa cử động thì đã khiến cho toàn thân đau nhức. . . . . ." Nàng nhíu chặt chân mày oán trách, nhưng lại không thấy được sắc mặt khác thường của Hàn Hạo Thần, hơn nữa trên mặt chàng còn hơi đỏ ửng. Nàng cắn răng nghiến lợi nghĩ đến chuyện hôm qua đụng phải tú bà Cẩm Nương kia, quả thật là muốn lột da bà ta mà.
Nàng cũng không cố kỵ những lễ tiết của người con gái, nàng vén tay áo lên đưa cánh tay ngọc tới trước mặt Hàn Hạo Thần tức giận nói: "Hơn nữa, huynh xem đi, toàn thân ta từ trên xuống dưới đều là vết bầm tím."
Nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Tử Mộng rồi cả trên cánh tay của nàng và bên cổ đều có vết bầm tím, Hàn Hạo Thần cúi đầu nắm tay thành quyền chống lên môi ho nhẹ một tiếng. Xem ra chuyện này muốn giấu giếm cũng khó khăn, đành phải thành thật nói rõ từ đầu đến cuối chuyện đêm qua với nàng thôi.
Hàn Hạo Thần vươn tay kéo tay áo của nàng xuống, động tác dịu dàng trước nay chưa từng thấy.
"Nàng thật sự không còn nhớ chuyện tối qua sao?" Thấy quần áo của nàng đã ngay ngắn, chàng thuận tay lấy một chén nước trà đưa tới bên miệng nàng. Nàng cũng không kiểu cách làm bộ, tay cũng không cần phải chạm vào chăn, cứ như vậy mở miệng uống hết ly trà kia.
"Nhớ, cũng không phải là ta bị mất trí nhớ mà."
"Vậy nàng nhớ được những gì?" Thấy nàng nói xong sắc mặt không đỏ hơi thở không gấp, ngược lại chàng cảm thấy rất hứng thú muốn biết nàng nhớ những gì.
Lạc Tử Mộng suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ta nhớ được là sau khi ra tới chợ thì ta phát hiện mình không mang theo tiền. . . . . ."
Nói tới chỗ này, nàng vẫn không quên hướng khuôn mặt vắt cổ chày ra nước về phía vương gia lườm chàng một cái. Nhìn thấy ánh mắt oán trách kia của nàng, Hàn Hạo Thần có chút không nhịn được hơi cong khóe môi lên, sau đó nàng lại nói tiếp: "Sau đó thì đụng phải một ' Lão bà yêu tinh ', bà ta liên tục vung chiếc khăn lụa sực nức mùi hương về phía ta, sau đó nữa thì ta bất tỉnh nhân sự, đợi đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở nhà chứa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thành Tiểu Vương Phi
عاطفيةMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sa...