Chương 121: Còn nhớ ta không?

877 15 0
                                    

"Mộng Nhi, còn nhớ ta không? Ta là Hô Diên Phong." Hô Diên Phong giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của nàng, thấp giọng nói nhỏ nhẹ kiên nhẫn hỏi nàng, chỉ có chính hắn rõ ràng, giờ phút này lòng hắn đang không ngừng sôi trào.

"Phong?" Nàng giật giật môi, trong miệng thốt ra một chữ.

Chỉ nỉ non một chữ, đã làm cho Hô Diên Phong mừng rỡ không biết làm sao.

Nhìn tròng mắt đen của nàng xoay chuyển đảo khắp xung quanh, hắn lập tức nhẹ nhàng đỡ nàng dậy: "Đây là nước Ngân Nguyệt, nàng bị ngã bệnh, ngự y nói có thể sẽ mất trí nhớ, sau này sẽ nhớ lại."

Nàng nghe Hô Diên Phong nói như vậy, nàng lập tức chuyển ánh mắt như hồ nước của mình sang quan sát hắn.

"Đói bụng chưa? Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, ta ôm nàng qua đó nhé." Thấy Lạc Tử Mộng gật đầu một cái, hắn vội bồng nàng lên đặt xuống trước bàn ăn: "Đây đều là những món nàng thích ăn. . . . . . Sao lại lạnh như vậy?"

Hắn nhíu nhíu mày nhìn ra ngoài quát một tiếng: "Người đâu!"

"Đại hoàng tử." Cung nhân ở bên ngoài lập tức nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn.

"Món ăn đều đã lạnh rồi, đổi hết đi." Hắn không vui hất tay một cái.

Cung nhân sợ đến nỗi lập tức chạy tới muốn dọn sạch thức ăn trên bàn xuống, nhưng khi bọn họ vừa thấy Lạc Tử Mộng ở bên cạnh thì tất cả đều ngừng tay. Hô Diên Phong theo tầm mắt của bọn họ quay đầu nhìn về phía Lạc Tử Mộng ở bên cạnh, vừa nhìn đã không khỏi lắc đầu cười bất đắc dĩ, sau đó giữ tay của nàng lại rồi nói: "Đợi thay thức ăn nóng rồi lại ăn tiếp."

"Ta đói rồi!" Nàng ngừng tay đảo đôi mắt vô tội nhìn hắn.

"Ăn lạnh sẽ bị đau bụng." Bây giờ trời càng ngày càng lạnh, nếu như ăn thức ăn lạnh, không bị tiêu chảy cũng không được, hắn không thể để cho nàng lại chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa. Thấy nàng cắn chiếc đũa điềm đạm đáng yêu nhìn về phía hắn, hắn chỉ đành dặn dò: "Nhanh lên, tốc độ nhanh một chút, đổi món ăn đi."

Nhìn từng món ăn trên bàn lần lượt bị mang đi, tầm mắt của Lạc Tử Mộng cũng di chuyển theo từng món ăn từ bàn ra tới cửa, từ cửa lại chuyển tới trên bàn, vẻ mặt thoáng chốc làm cho người ta cực kỳ yêu thích.

"Lát nữa là có thể ăn rồi." Hắn xoa nhẹ đỉnh đầu của nàng. Lúc này mái tóc đen của nàng buông xõa trên áo choàng, ánh mắt tỏa sáng, nhìn giống như tinh linh của buổi đêm, khiến cho tâm trí người ta mê mẩn.

Lúc món ăn thứ nhất được mang lên, Lạc Tử Mộng đã không đợi nổi nữa, lập tức vươn đũa tới gắp một miếng nhét vào trong miệng của mình, ai ngờ bởi vì quá nóng nên miệng bị bỏng, đau đến nỗi nàng lập tức phun thức ăn ra, sau đó trên mặt tràn đầy nước mắt lại tiếp tục phun đồ ăn ra rồi không ngừng hà hơi.

Cung nữ dọn đồ ăn lên bị dọa đến nỗi lập tức đặt món ăn xuống rồi quỳ trên mặt đất: "Nô tỳ đáng chết, xin Đại hoàng tử thứ tội."

"Đồ ăn nóng như vậy mà cũng dám dọn lên sao? Ngươi làm việc kiểu gì vậy?" Hô Diên Phong ôm Lạc Tử Mộng giận dữ mắng mỏ cung nữ kia.

Khuynh Thành Tiểu Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ