Chương 85: Khí huyết sôi trào

1.3K 25 0
                                    

Lạc Tử Mộng âm thầm lè lưỡi một cái.

Chỉ trong chốc lát, dược bắt đầu phát tác, bởi vì uống hết hũ thuốc, thân thể Cẩm Nương bắt đầu nóng ran, thần trí bắt đầu mơ hồ.

"Nam nhân... ta muốn nam nhân."

Cẩm Nương không ngừng kêu, vừa kêu vừa cởi áo.

Lạc Tử Mộng bắt đầu thấy hưng phấn, chỉ vào mười nam nhân, "Mấy người còn chờ cái gì? Mau lên."

Thiệu Tần không dám tin nhìn nàng, đúng là mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên thấy một cô nương hào phóng như vậy, lại muốn nhìn người khác giao hợp. Nhìn thấy toàn thân cũng không e dè, cứ nhìn thẳng vào.

Hàn Hạo Thần vội vàng che hai mắt của nàng khàn giọng nói: "Được rồi, trở về thôi."

Nàng muốn đẩy tay hắn ra, "Ta không nhìn thấy."

"Đây không phải chỗ nên nhìn." Hàn Hạo Thần muốn che lại ánh mắt của nàng, không để cho nàng nhìn thấy. Bây giờ mười nam nhân đã cởi hết quần áo, nếu để cho nàng nhìn thấy cảnh tượng này...

"Oa..." Thật sự nàng đã than ra tiếng.

Xuyên thấu qua khe hở, nàng nhìn thấy mười nam trơn bóng vây quanh Cẩm Nương, mà một người đang ra sức làm việc. Nếu không nhìn thấy cái mông trơn bóng đang lên đang xuống, có lẽ nàng không thấy được bóng người Cẩm Nương.

Chỉ là mặc dù nhìn thấy không rõ, nhưng lỗ tai nghe được rất rõ, một lớp sóng ngân nga, quả thật làm cho khí huyết sôi trào. Cái này chính là một bộ xuân cung sống.

Chẳng lẽ mỗi lần... đều như vậy?

Nghĩ như thế, mặt nàng vô thức nóng lên, nếu thật sự như vậy thì nàng gặp người như thế nào?

Chỉ là sau đó nghĩ, nàng ta uống thuốc gấp mười lần, vậy thì trình độ "phong tao" cũng giảm xuống chứ?

Nghĩ như vậy lòng của nàng cũng yên tâm hơn.

Hàn Hạo Thần nhìn thấy nàng liều mạng nhìn từ khe hở kẽ tay thì lập tức bịt chặt hai mắt nàng, xoay người nàng mang ra bên ngoài.

"Không cần kéo, không nhìn thấy, ta ngã mất."

Nghe nàng nói như vậy, hắn dứt khoát khom người bế nàng lên.

"Này! Thả ta xuống! Sao ngươi nói ôm liền ôm? Rất nhiều người nhìn!" Thấy thủ vệ xung quanh tự giác quay lưng đi, nàng cảm thấy bọn họ đang cười trộm, khiến cả người nàng không được tự nhiên.

Rời khỏi địa lao, hắn vẫn ôm lấy nàng không có ý buông ra, đi thẳng đến Tầm Mộng Cư.

Bên ngoài là ánh trăng, ba ngày trong phủ cũng không náo nhiệt, trời vừa tối thì càng yên tĩnh, trừ hộ vệ đang dò xét thì bọn nô tài không dám đi lại tùy tiện, đây chính là quy củ, từ trước đến giờ hắn yêu thích yên tĩnh, cho nên hạ nhân trong phủ không dám huyên náo, cũng chỉ từ khi nàng đến phủ thì hắn mới tức giận.

Khuynh Thành Tiểu Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ