Chương 135: Ghen

1.2K 17 0
                                    

Ngày tiếp theo, Hô Duyên Phong và Tử Mộng Quận chúa phải lên đường trở về nước Ngân Nguyệt, Hàn Hạo Thần và Lạc Tử Mộng đến đưa tiễn. Đoàn người đi đến cổng Phổ La Tự, Lạc Tử Mộng đi về phía xe của Tử Mộng Quận chúa gọi nàng bước xuống xe ngựa. Hô Diên Phong và Hàn Hạo Thần không biết nàng định làm gì, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu, một khi Lạc Tử Mộng muốn làm việc gì đó thì không một ai có thể ngăn cản được, bọn họ cũng không có ý muốn ngăn cản nàng.

Lạc Tử Mộng cùng Tử Mộng Quận chúa bước vào bên trong Phổ La Tự dâng hương, trước giờ nàng chưa bao giờ tin vào Thần Phật, nhưng lần này nàng nguyện ý tin tưởng vào nó, hi vọng Tử Mộng Quận chúa có thể lên đường bình an, vĩnh viễn hạnh phúc. Vì hiện tại nàng đã rõ, thì ra nàng chính là kiếp sau của Tử Mộng Quận chúa, Tử Mộng Quận chúa chính là kiếp trước của nàng.

Tử Mộng Quận chúa vẫn cảm thấy không dám tin, nàng nhìn Lạc Tử Mộng thở dài nói: "Nếu không phải ngươi cứ luôn khẳng định mình không phải là tỷ muội của ta, ta thật không tin tưởng được trên đời này lại có người nhìn giống ta đến vậy."

Lạc Tử Mộng cong khóe môi, tính cách hai người lại khác nhau hoàn toàn, nàng luôn hoạt bát lanh lợi, còn Tử Mộng Quận chúa luôn có phong thái đoan trang dịu dàng.

Nàng nhìn hai nam nhân đứng cách đó không xa, sau đó nhìn Tử Mộng Quận chúa hỏi: "Thật ra ngươi biết Hô Diên Phong từng có chút tình cảm với ta phải không?"

Tử Mộng Quận chúa cười nhạt gật đầu một cái.

"Nếu hắn thích người khác, ngươi sẽ đau lòng, sẽ giận hắn sao?" Lạc Tử Mộng tiếp tục hỏi.

"Đương nhiên." Tử Mộng Quận chúa dịu dàng trả lời.

"Vậy bây giờ thì sao?"

Tử Mộng Quận chúa có chút suy tư, chung quy vẫn tiếp tục lắc đầu.

"Ngươi có biết tại sao chúng ta lại có vẻ ngoài giống nhau không? Vì sao biết Hô Diên Phong cũng có tình cảm với ta nhưng ngươi lại không tức giận không?".

Tử Mộng Quận chúa vừa muốn nói gì đó, nhưng lại lắc đầu tỏ ý mình nghĩ không ra.

Lạc Tử Mộng kéo tay của nàng, chỉ vào chiếc nhẫn, nàng vuốt ve viên kim cương ở phía trên chiếc nhẫn, mỉm cười.

"Ngươi có tin tưởng vào chuyện kiếp trước kiếp này không?" Lạc Tử Mộng ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng ấy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng: "Ngươi tức giận khi thấy Hô Diên Phong dành tình cảm cho người khác, đó là bởi vì ngươi thương hắn, nhưng ngươi không tức giận khi hắn có tình cảm với ta, đó là bởi vì. . . . . . vốn chúng ta là cùng một người, ngươi chính là ta...ta chính là ngươi."

"Cái gì?" Tử Mộng Quận chúa ngạc nhiên.

"Chuyện ta nói nghe rất đáng sợ đúng không?" Lạc Tử Mộng lại cầm một cái tay khác của nàng ấy lên, phát hiện được lá gan nàng ấy thật nhỏ, câu nói của nàng đã dọa nàng ấy sợ hãi, hai tay đã cứng đờ lạnh lẽo: "Ta xuyên qua ngàn năm tới đây, lúc đầu ta cũng khó mà tin tưởng được đó là sự thực, ta luôn cho rằng đây chỉ là một giấc mộng, chỉ là một giấc mộng mà thôi."

Khuynh Thành Tiểu Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ