"Thật ra thì. . . . . . Đối với chuyện như thế này. . . . . . chàng. . . . . . Có thể. . . . . . Lười biếng một chút. . . . . ."
Hàn Hạo Thần bị lời nói của Lạc Tử Mộng chọc cho dở khóc dở cười, nàng ngược lại còn thừa nhận, muốn hắn lười biếng một chút!
"Chẳng lẽ không phải tất cả nữ nhân đều hi vọng nam nhân của mình mạnh mẽ một chút sao?" Hắn vô liêm sỉ nói.
Lạc Tử Mộng hai gò má ửng hồng nũng nịu: "Người nào. . . . . . Nữ nhân nào nói?"
Không biết hắn nghe được những lời nói đó từ đâu, làm hại bây giờ thể lực của nàng chống đỡ hết nổi, nếu thật sự mạnh mẽ nữa, vậy thì hắn quá mạnh mẽ rồi.
Sau khi trải qua cảm giác sung sướng thoải mái, hắn ôm lấy Lạc Tử Mộng đang dần dần chìm vào giấc ngủ hôn nhẹ lên trán nàng.
"Mộng nhi. . . . . ." Hắn thử dò xét mà kêu một tiếng.
"Ừ. . . . . ." Nàng mơ mơ màng màng trả lời một câu.
Hắn nhếch môi cười ngón tay quấn quanh sợi tóc của nàng, sau đó hỏi "Nếu ta và nàng có hài tử nàng có thích không?"
Trong khoảng thời gian hắn đã suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, hiện tại cảm giác nguy cơ càng ngày càng trầm trọng, Mộng nhi của hắn vẫn luôn trêu chọc người, nếu hắn không tìm một ít biện pháp đem nàng buộc chặt bên người, hắn thật sự không yên lòng.
Nghĩ tới bên cạnh còn có một người cứng mềm không ăn chỉ nghe lời một mình nàng Quý Vân Hạc, hắn liền ngẹn cả lòng.
"Mộng nhi. . . . . ." Không nghe được câu trả lời thuyết phục của nàng, hắn có chút gấp gáp rồi.
Lạc Tử Mộng bất mãn hắn quấy giấc mộng của nàng, cong cong môi nói qua la: "Ừ. . . . . . Có một đứa bé vui đùa cũng không tồi. . . . . ."
"Vui đùa?" Hàn Hạo Thần tức xạm mặt lại, đứa nhỏ mà cũng có thể chơi? Chỉ cần nàng nguyện ý sinh, thì cũng không uổng phí công sức nhiều ngày qua hắn cố gắng như vậy.
Chẳng qua hắn còn chưa đợi đến thời điểm nàng mang thai, đã bắt đầu phát hiện ra người cuối cùng hối hận lại là hắn, mười tháng cấm dục.
"Mộng nhi, ta muốn thương lượng với nàng một chuyện."
"Cái gì vậy?" Lạc Tử Mộng rụt vào trong ngực Hàn Hạo Thần, rõ ràng là có chút không kiên nhẫn.
Hàn Hạo Thần vuốt sống lưng nàng nói: "Chính chuyện về Quý Vân Hạc, ta muốn đem hắn đến nơi khác, rồi phái một người khác đến bảo vệ nàng."
"Không được!" Lạc Tử Mộng không nể mặt quả quyết cự tuyệt.
Khóe môi Hàn Hạo Thần giật giật, thấy Quý Vân Hạc đúng là một phiền toái, mới bên cạnh một thời gian không lâu đã đem lòng nàng bắt lại rồi, lại có thể không nghĩ ngợi gì cự tuyệt hắn.
"Mộng nhi. . . . . ." Trong lòng Hàn Hạo Thần bắt đầu chua chua, chẳng những bởi vì tình cảm của Quý Vân Hạc đối với Lạc Tử Mộng không giống bình thường, đối với Vương Gia như hắn cũng không để ở trong mắt, lại vì hắn là người của nước Ngân Nguyệt, vừa nhìn thấy hắn, hắn lại nghĩ đến Hô Diên Phong, cảm thấy trong lòng không có cách nào thoải mái được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thành Tiểu Vương Phi
RomantizmMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sa...