Chương 105: Nàng là nữ nhân của ta

1.2K 13 0
                                    

Hàn Hạo Thần nheo mắt nhìn bọn họ, cứ có cảm giác cô bé Thư Hương này đang nói xấu hắn. Vốn dĩ hắn định tĩnh tâm lại để nghe thử xem bọn họ đang nói cái gì, nhưng mà cô bé Thư Hương kia chỉ nói một câu xong sau đó liền ngậm miệng không dám nhìn hắn một cái.

"Ông chủ, lần trước ăn oản cao của ông vẫn chưa trả tiền, lần này ta mang tiền tới bù." Lạc Tử Mộng kéo kéo tay áo Hàn Hạo Thần ý muốn bảo hắn trả tiền.

Nhưng mà ông chủ lại vội vàng xua tay: "Không cần, không cần, lần trước là khuê nữ của ta mời cô nương. . . . . . à mời phu nhân ăn." Ông vội vã sửa lại.

Lạc Tử Mộng cũng chỉ cười cười sau đó quay đầu lại chìa tay về phía Hàn Hạo Thần: "Tiền!"

"Ta không mang tiền." Hắn mỉm cười lắc lắc đầu.

Quả thật là Lạc Tử Mộng không thể tin được, một Vương gia mà lại không có tiền? Chẳng lẽ của nước Hàn Vũ này đều là xóm nghèo hay sao?

Nàng cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, đã thò tay vào vạt áo của hắn ở ngay trước mặt ông chủ, nàng nhớ không phải cổ nhân đều thường để tiền ở chỗ này hay sao? Thế nhưng động tác mập mờ như vậy quả thật là làm cho tất cả mọi người ở chỗ này đều phải líu lưỡi.

Hàn Hạo Thần vội vàng đè cánh tay đang sờ loạn không có phép tắc của nàng lại rồi cảnh giác nhìn xung quanh sau đó nhẹ giọng nhắc nhở: "Mộng Nhi, nàng làm gì vậy?"

"Ai bảo chàng không chủ động giao tiền ra đây chứ, thiếp cũng chỉ có thể soát người thôi." Nàng còn làm ra vẻ hùng hồn.

"Được rồi, được rồi, ta lấy ra là được chứ gì." Hắn thật sự là không còn cách nào khác, nếu như hắn lại nói là không có, đoán chừng nàng sẽ cởi y phục của hắn luôn cũng nên. Hắn kéo tay nàng ra sau đó thò tay vào trong tay áo lấy ra ngân phiếu một trăm lượng.

Lạc Tử Mộng há miệng kinh ngạc, sau khi đã cầm ngân phiếu thì lại nhìn nhìn tay áo của hắn rồi nói: "Thì ra đây cũng là chỗ chàng giấu tiền. . . . . ." Sau đó nàng như có điều suy nghĩ bỗng mỉm cười gật đầu, nụ cười kia rõ ràng là nụ cười đầy tính toán, không khỏi khiến cho đày lòng Hàn Hạo Thần run lên.

"Ông chủ, trả cho ông." Nàng đặt ngân phiếu vào trong tay ông chủ.

Ông chủ kia vừa nhìn thấy tờ ngân phiếu một trăm lượng trong tay, thì tay ông lập tức run run liên tục lắc đầu: "Vị phu nhân này, một khối oản cao lớn của ta cũng chỉ ba văn tiền là cùng, bây giờ ngài lại đưa cho ta ngân phiếu một trăm lượng. . . . . ."

"Không đủ tiền thối lại thì không cần thối lại đâu." Ý của Hàn Hạo Thần chỉ đơn giản là muốn làm cho Lạc Tử Mộng vui, cho nên liền đưa hết ngân phiếu này cho ông.

Ông chủ vội vàng đi tới đặt lại tiền vào trong tay Lạc Tử Mộng rồi nói: "Ta không thể nhận tờ ngân phiếu này được."

Đương nhiên Lạc Tử Mộng biết ông là một người có cốt khí, nếu không cũng sẽ không để cho nữ nhi học chữ rồi, nàng mỉm cười nhét tờ ngân phiếu một trăm lượng vào trong tay ông chủ rồi nói: "Ai nói đây là tặng không cho ông chứ? Chàng ấy không tiếc nhưng ta thì không nỡ đâu."

Khuynh Thành Tiểu Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ