Sau đó nghĩ, có lẽ khi đó cũng là Hô Diên Phong ngồi ở đầu giường chờ nàng tỉnh dậy.
''Đã tỉnh rồi à?'' Nụ cười của hắn ấm áp, khiến người ta an tâm.
Nàng dụi mắt, cảm thấy mình ngủ rất lâu, giống như ngủ một đêm nhưng vẫn thấy chưa đủ.
''Tiểu thư, để nô tỳ hầu hạ người rửa mặt.'' Hinh Lan bưng nước rửa mặt đến, sau khi vắt khô khăn lông thì đưa cho nàng.
Nàng cảm thấy cảnh tượng này đã xuất hiện qua nhưng khi thấy hắn thì lại không hoài nghi nữa.
''Ngọn núi...'' Nàng kêu lên một tiếng, cũng một tiếng như vậy, hắn cảm thấy đều đáng giá, hắn nhìn nàng, ''Sao vậy? Có phải đồ ăn sáng không ngon miệng?''
Nàng lắc đầu một cái, nhìn cửa một chút sau hỏi dò: "Ta không thể tùy tiện đi lại ở chỗ này sao?'' Nàng nhìn thấy thị vệ ở cửa tẩm điện, có chút không dám tin.
Hắn vuốt vuốt tóc của nàng nói: ''Nơi này chính là nhà của nàng, về sau muốn đi đâu cũng có thể đi, chỉ là nhất định phải nói với ta một tiếng, còn có Hinh Lan, nàng nghe thấy không?''
Hinh Lan vội vàng quỳ xuống trên mặt đất tâm thần hoảng loạn: ''Dạ, nô tỳ ghi nhớ.''
''Chớ quỳ trên đất lạnh.'' Nàng nói.
''Cảm ơn tiểu thư.'' Nàng ta đứng dậy.
''Dùng đồ ăn sáng trước, sau đó dẫn nàng đi bái kiến phụ hoàng, sau đó đem nàng đến ở Diên Hi cung.'' Hắn vừa múc cháo tổ yến vừa nói.
Nàng có chút nghi ngờ, chần chừ nhìn bốn phía rồi nói: ''Nơi này không phải tẩm cung của ta?''
''Nơi này là tẩm cung của Đại hoàng tử.'' Một âm thanh mềm mại rơi xuống, là âm thanh của quận chúa Tử Linh.
Nàng nghe vậy có chút xấu hổ quay lại nhìn hắn, ''Thật xin lỗi, ta không biết đây là tẩm cung của ngươi, ta cho là.....'' Tối hôm qua nàng tắm rửa xong liền lên giường nằm, lại không nghĩ là giường của hắn.
Hắn cũng không để ý: ''Nha đầu ngốc, có gì mà phải xin lỗi, về sau đây cũng là tẩm cung của nàng.''
Vốn quận chúa Tử Linh nhìn gian phòng xong có chút vui vẻ nhưng khi nghe được lời của hắn xong thì tâm nhất thời lạnh đi một nửa.
''À!'' Nàng chưa kịp phản ứng, nhìn thấy hắn cầm tay mình thì nhất thời đỏ mặt.
Khi quay đầu nhìn thấy quận chúa thì nói: ''Mau mời ngồi đi, không biết xưng hô thế nào?''
''Cảm ơn, ta là quận chúa Tử Linh nước Ngân Nguyệt.'' Nàng ưu nhã ngồi đối diện với bọn họ.
''Quận chúa Tử Linh...'' Nàng nhỏ giọng lầm bầm, mới phát hiện ra tên của hai người kém có một chữ, ''Ngươi là Tử Linh, ta là Tử Mộng, đúng là có duyên.''
Vẻ mặt quận chúa sững sờ, nhìn về phía hắn.
Hắn đưa cháo đến trước mặt nàng rồi nói: ''Ăn trước đi, không thì nguội mất.'' Thấy nàng gật đầu một cái rồi cúi đầu húp cháo, hắn mới giải thích với quận chúa: ''Mộng nhi kể là sau khi tỉnh lại thì đều quên chuyện lúc trước, nhưng có thể trở về là tốt rồi.''
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thành Tiểu Vương Phi
RomanceMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sa...