Mặc dù hắn không nói phía sau nhưng nàng có thể đoán ra, choáng! Chính là dùng tính động vật, sao nói lửa dục tới liền tới? Nhưng nàng làm thế nào? Không phối hợp chẳng lẽ còn đuổi hắn xuống giường để cho hắn đi tìm nữ nhân khác? Chắc có một đóa hoa si đang chờ, nói không chừng hắn nói một câu, nàng liền hấp tấp dâng tới cửa.
Trong lúc đang bi thông oán thầm, hắn đã được thế mà vào, rồi sau đó....Nàng không biết làm sao kết thúc, nàng chỉ biết trong cơn ngủ mơ hình như có người lập lại động tác không biết bao nhiêu lần?
Tỉnh lại là lúc hắn đã không có bên cạnh, vị trí có chút lạnh lẽo, xem ra đã sớm rời giường. Liên Vân tới trang điểm giúp nàng, nàng mới biết đã sớm qua giờ Thìn, hắn sợ đánh thức nàng nên bảo hạ nhân chờ nàng tỉnh mới đi vào. Thật ra thì nếu hắn không nói thì mấy người kia cũng biết quy củ này.
Lúc thay quần áo, Liên Vân nhìn nàng một cái rồi đỏ mặt cúi đầu, nàng không hiểu, sau đó nghĩ, lập tức soi gương đồng, mới biết có dấu hôn ở cổ.
Người này cố ý.
Lần này sao nàng dám ra cửa đây? Vất vả lắm mới bôi bột nước vào che đậy đi, lúc này mời mờ nhạt được một chút.
''Vương phi đừng đắp, để cho Hoa Thiên Nhụy nhìn thấy để nàng ta tức chết.'' Liên Vân còn nghĩ đến chuyện tối qua.
Nàng nhếch môi cười, sau đó nói: ''Nha đầu này càng ngày càng không hiểu quy củ, tên tuổi nàng ta để ngươi tự tiện gọi sao?''
Liên Vân cũng không lo lắng: ''Ai dam dạy nô tỳ, nô tỳ có Vương phi che chở, ai cũng không dám động.''
Lạc Tử Mộng không nhịn được khẽ cười, khó trách nói nô bằng chủ đắt, nha đầu này học rất nhanh, chỉ có mấy lời nàng muốn nhắc nhở, không thể để nàng gây ra rủi ro.
''Liên Vân, ta có thể bảo hộ ngươi là vì ngươi không có phạm sai lầm, nếu ngươi không thể che đậy miệng trước mặt mọi ngươi như vậy, ngươi ta sẽ nói Thần vương phủ không có quy củ, đến lúc đó sẽ là lỗi của Vương phi, để cho chúng ta có nhược điểm để nói. Mặc dù cho tới bây giờ ta chưa biết chủ tớ có giá cả như thế nào, nhưng mà làm nô bộc ở nơi này, một khi bị bắt nhược điểm trước mặt mọi người, người bị thiệt là các ngươi.''
Liên Vân thu hồi nụ cười, ''Dạ nô tỳ ghi nhớ.''
''Quỷ nha đầu, biết là tốt, chỉ là tối qua ngươi dạy dỗ Hoa Thiên Nhụy đúng là đầy nghĩa khí, ta đúng là muốn dạy dỗ cái hoa si đó, nhưng bây giờ có thể như thế nào? Dù sao cũng là muội muội của Lan phi nương nương và thiên kim của Thừa tướng, thân phận cao quý.'' Nghĩ tới đây nàng vẫn còn thấy ức, có câu ''Đầu thai là cửa kỹ thuật.'', người ta đúng là được đầu thai tốt.
Liên Vân nghe vậy cười nói: ''Vương phi còn cao quý hơn nàng ta nhiều, thiên kim Thừa tướng thì tính là gì chứ? Còn không phải muốn gả cho Vương gia chúng ta sao?''
''Nha đầu ngoan, nói thật khéo.'' Nàng không nhịn được mở miệng khen.
Sau khi Hàn Hạo Thần hạ triều trở về phủ thì nhìn thấy nàng đang chống đầu xem ca múa, không khỏi có tò mò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thành Tiểu Vương Phi
רומנטיקהMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sa...