Chường 137:Quý Vân Hạc, tình địch!

1.2K 16 0
                                    

Không thể nghi ngờ, một câu nói này của hắn đã vượt qua thân phận chủ tớ. Cho dù là có Vương phi chiếu cố, thì làm thuộc hạ hoặc tôi tớ cũng không thể quở trách chỗ sai của Vương gia như vậy. Nhưng sự quan tâm của hắn đối với Lạc Tử Mộng quả thực khiến Thiệu Tần và Tiểu Đông một lúc lâu sau vẫn không nói được một câu.

Nhưng mà, mới vừa rồi bọn họ còn toát mồ hôi thay hắn vì không có Hàn Hạo Thần ở đây, ai ngờ vừa quay đầu thì lại nhìn thấy Hàn Hạo Thần cả mặt xanh mét đang đứng ở ngưỡng cửa, còn Lạc Tử Mộng đang được Hàn Hạo cõng trên lưng thì cong miệng cười thầm.

Lạc Tử Mộng không ngờ, một Quý Vân Hạc bình thường luôn không thích nói chuyện nhưng một khi nói chuyện thì quả thật đúng là có thể làm tức chết những người khác, xem ra là đã được chân truyền từ nàng rồi.

"Ngươi mới vừa nói gì?" Hàn Hạo Thần đen mặt trừng mắt nhìn Qúy Vân Hạc, mà Quý Vân Hạc sau khi nhìn thấy Lạc Tử Mông đang được Hàn Hạo Thần cõng trên lưng thì hơi ngây ngẩn, sau đó mới cúi đầu gọi một tiếng "Vương gia" .

Từng biểu cảm biến hóa trên sắc mặt hắn đều bị Hàn Hạo Thần nhìn thấy rõ. Theo ý hắn, Quý Vân Hạc chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, hơn nữa cái miếng thịt thiên nga này còn thuộc về Hàn Hạo Thần hắn.

Toàn thân Hàn Hạo Thần đều tản ra hơi thở đầy sát khí, ngay cả Lạc Tử Mộng ở sau lưng cũng cảm nhận được. Nàng thấy tình hình như vậy thì vội vàng nói: "Vân Hạc cũng đâu có nói sai, ngay lúc đó quả thật là bởi vì chàng chỉ lo cho tiểu tình nhân của chàng nên mới để lạc mất thiếp mà."

Lạc Tử Mộng không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, Hàn Hạo Thần sinh lòng áy náy nhưng cũng tức giận không thôi. Thế nhưng nàng lại nói giúp cho nam nhân khác ngay trước mặt hắn, lồng ngực như bị lấp kín quả thực rất buồn phiền.

"Tại sao nàng lại nói giúp cho một người ngoài!" Hàn Hạo Thần lướt qua Quý Vân Hạc đặt Lạc Tử Mộng ngồi xuống ghế.

Lạc Tử Mộng bĩu môi nói: "Chẳng bao lâu trước đây chàng cũng giúp người ngoài mắng thiếp, còn đẩy thiếp ra, hơn nữa còn mải chiếu cố tiểu tình nhân mà để lạc mất thiếp."

Không phải là nàng thích nhắc lại chuyện cũ, chỉ là sợ hắn thoải mái rồi thì sẽ quên sự đau đớn của vết sẹo cũ.

Vốn dĩ Thiệu Tần và Tiểu Đông đang toát mồ hôi lạnh toàn thân thay Quý Vân Hạc, nhưng mà bây giờ bởi vì lời nói của Lạc Tử Mộng rồi lại nhìn thấy vẻ mặt hối hận và thần sắc bất đắc dĩ nhưng không biết phải làm sao của Hàn Hạo Thần thì đều không nhịn được cười trộm, cho đến nhận được sắc mặt cảnh cáo của Hàn Hạo Thần, lúc đó bọn họ mới thu liễm lại.

"Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa được không?" Hắn nắm tay của nàng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc ai oán hiếm thấy.

"Ăn cơm thôi!" Nàng rút tay ra cầm đũa lên tự mình ăn cơm, ả Hoa Thiên Nhụy đó quả nhiên là không nên nhắc tới, vừa nhắc tới thì tâm tình lại không tốt.

Hàn Hạo Thần hoàn toàn không dám chậm trễ, từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh phục vụ nàng dùng bữa.

Dùng bữa tối xong thì liền đi ngủ sớm một chút, trước đó bị Hàn Hạo Thần giày vò đến nỗi toàn thân bủn rủn, cho nên vừa nằm lên giường một cái thì lập tức ngủ thiếp đi. Hàn Hạo Thần ôm nàng trong ngực nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, đôi mắt tĩnh mịch vẫn dừng lại ở trên khuôn mặt điềm tĩnh của nàng, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, niềm vui vì thứ đã mất đi mà nay lại tìm được lan tràn trong lòng.

Khuynh Thành Tiểu Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ