"Ai nói chỉ có nàng ta mới có thể đi vào còn người khác thì đều không có tư cách chứ?" Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một giọng nói thanh thúy đầy tức giận của một cô gái, khiến cho ba người trong điện đều cả kinh.Nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt Lạc Tử Mộng lập tức thay đổi, còn Đức Tân lại lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói: "Ơ, đây không phải là tam tiểu thư ư, là ngọn gió nào thổi ngài bay tới đây vậy?"
Tiểu Đông nhìn xung quanh phía sau lưng nàng ta, thấy nàng ta chỉ dẫn theo một nha hoàn tới đây, sau lưng cũng không có Hàn Hạo Thần, thì hắn nặn ra một nụ cười rồi nói: "Sao tam tiểu thư lại tới đây? Đây chính là tẩm điện của vương gia, vương gia có biết tam tiểu thư tới đây không?"
Hoa Thiên Nhụy cả giận nói: "Cái tên nô tài này, ngươi có ý gì chứ? Chẳng lẽ không được vương gia đồng ý thì ta không thể tới đây được sao?"
Tiểu Đông nghĩ thầm, vốn chính là cái lý này. Nhưng hắn cũng biết Hoa Thiên Nhụy rất điêu ngoa, hơn nữa phụ thân nàng ta lại là Thừa Tướng, cho nên cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng Lạc Tử Mộng thấy nàng ta phách lối kiêu ngạo như vậy thì nuốt không trôi giọng điệu này, dáng vẻ của nàng ta rõ ràng chính là nhắm vào nàng.
Nàng nhếch môi, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước tới đứng trước mặt Hoa Thiên Nhụy, sau đó lấy một loại khí thế từ trên cao nhìn xuống nói: "Nơi này vốn dĩ cũng không phải là chỗ mà ngươi có thể tới, không nên mặt dày mày dạn sống chết ở lỳ chỗ này không chịu đi như thế."
"Ngươi nói ai mặt dày mày dạn?" Hoa Thiên Nhụy lập tức cất cao giọng nói.
Lạc Tử Mộng khinh thường cười một tiếng: "Ai đang hỏi thì chính là người đó."
Hoa Thiên Nhụy vốn dĩ vẫn còn đang trưng ra dáng vẻ thiên kim đại tiểu thư, nhưng ở dưới tình huống Lạc Tử Mộng còn phách lối hơn cả nàng ta thì nàng ta lập tức muốn phát điên, nha hoàn bên cạnh muốn khuyên nàng ta, kết quả lại bị nàng ta đẩy ngã trên mặt đất, sau khi nha hoàn kia đứng dậy thì cũng không dám thừa lời quản nhiều nữa, chỉ lui qua một bên cúi đầu không nói.
"Cái ả hồ ly tinh này, ngươi cho rằng ngươi có thân phận gì mà dám nói chuyện với ta như vậy." Giọng nói gay gắt đầy chất vấn và nhục nhã của Hoa Thiên Nhụy tràn ngập khắp Hàn Cung.
"Tam tiểu thư đừng như vậy, ngài làm vậy sẽ khiến vương gia mất hứng đấy."
"Hai tên nô tài các ngươi câm miệng lại cho ta, ai dám nói thêm câu nào nữa ta sẽ xé nát miệng của người đó!"
Tiểu Đông và Đức Tân muốn tới khuyên ngăn, nhưng đều bị Hoa Thiên Nhụy quát mắng đến nỗi phải lui lại.
Lạc Tử Mộng nghe thấy Hoa Thiên Nhụy mắng nàng là hồ ly tinh thật sự cũng không cảm thấy nổi giận, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân, vẻ mặt đầy châm biếm: "Xem ra tam tiểu thư cũng không biết ý nghĩa của hồ ly tinh rồi. Cái gọi là hồ ly tinh là giành chồng của người khác, giành nam nhân của người khác, nhưng Hàn Hạo Thần cũng không phải là nam nhân của ngươi, ta cũng không tới giành của ngươi, tại sao có thể gọi là hồ ly tinh chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thành Tiểu Vương Phi
RomansaMột buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng. Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sa...